Phần 21

2.8K 167 13
                                    


Ăn xong chúng tôi chia nhau ra, Quách Thừa và Kỷ Lý về trước. Tôi và đàn anh vẫn chưa muốn về nhà tôi vì hiện tại vẫn còn khá sớm. Nghĩ mãi cũng không biết đi đâu nên tôi quay sang hỏi đàn anh.

" Anh muốn đi đâu? Có hứng thú ngồi mô tô dạo một vòng không?"

Nghe tôi hỏi xong đàn anh liền bị sặc nước. Tôi nhăn nhó rồi lấy khăn giấy lau giúp anh ta. Hình như có một vài ánh mắt nhìn chúng tôi, nhưng tôi không muốn để ý tới. Tôi vừa lau vừa càm ràm.

" Có cần ngạc nhiên đến vậy không?"

Tiêu Chiến đỡ trán nhìn tôi nói.

" Cậu ngốc sao? Cậu cảm thấy mình quá khỏe để đi dạo dưới trời nắng thế này phải không?"

Tôi đưa mắt nhìn ra ngoài trời. Có vẻ anh ta nói đúng.

" Vậy anh nói nên đi đâu..."

" Ừm...tôi nghĩ đã...nóng thế này...hay là...chúng ta đi trung tâm thương mại đi...dạo một vòng...xem một bộ phim...chắc là cũng vừa đến tối..."

" Này có được tính là hẹn hò không vậy?"

" Cậu muốn thế nào...thì là thế đó..."

Đàn anh nhìn tôi cười rồi lướt đi trước, tôi thu dọn rồi nhanh chóng đuổi theo sau. Tiện tay khoác vai anh ta. Vẫn có nhiều ánh mắt tò mò. Nhưng tôi đoán bọn họ nhìn cũng quen mắt rồi. Đàn anh cũng không buồn nhắc nhở tôi nữa.

Ba mươi phút sau chúng tôi đã có mặt ở trung tâm thương mại.
Hai thằng con trai nhan sắc có thừa đi với nhau. Đi tới đâu liền sáng rực và thu hút đến đó. Rất may là giờ này cũng không có nhiều người.

Tôi vừa đi vừa nhìn nét mặt dửng dưng của đàn anh rồi càm ràm.

" Đã nói mang khẩu trang vào..."

" Cho xin đi Vương Nhất Bác, chúng ta chỉ là sinh viên đại học, cũng không phải người nổi tiếng..."

" Nhưng anh cũng không thể để người khác cứ nhìn anh như vậy được..."

Tôi nhìn kĩ lại đàn anh một lượt từ trên xuống dưới.

Đúng. Chính là lúc này. Đàn anh thu hút nhất chính là lúc anh ta mặc chiếc áo sơ mi trắng đồng phục, chiếc áo vừa người ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của anh ta, quần tây đen cộng thêm giày thể thao trắng, vừa lịch sự vừa nhã nhặn, đến tôi còn phải công nhận rằng anh ta thế này đẹp trai hơn tôi gấp mấy lần. Có người yêu như anh ta, tôi tự biến mình thành người ích kỉ thêm một chút . Càng muốn giữ chặt anh ta hơn một chút.

Chúng tôi đến trước quầy quần áo nam và tôi kéo anh ta vào ngay sau đó.

" Nè, tôi không muốn mua quần áo mà..."

" Im lặng chút đi..."

Một tay tôi giữ chặt anh ta một tay chọn được một chiếc áo hoodie màu đen khá dày, còn có mũ trùm phía sau, không có quá nhiều chi tiết, đúng như ý tôi muốn, tôi ướm thử lên người anh ta rồi gật đầu đắc ý.

" Được, lấy cái này đi..."

Ánh nhìn của các vị nữ nhân viên bán hàng dán trên người đàn anh khiến tôi không chờ đợi được giây phút nào nữa mà kéo anh ta vào phòng thay đồ trong tức khắc.

[ Bác Chiến ] Tình Cờ Yêu ( HOÀN )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ