Tiêu Chiến.Mới đó mà thời gian Vương Nhất Bác bỏ nhà đi đã tròn hai tháng, chặng đua chuyên nghiệp của cậu ta cũng sắp diễn ra, Vương Nhất Bác gần đây thật sự rất siêng năng, vừa đi học, vừa đi làm thêm, vừa tập luyện mô tô. Dù vậy thành tích học tập cũng không bị ảnh hưởng, kì thì vừa rồi, thành tích của cậu ta vẫn được giữ vững.
Có điều số tiền làm thêm của cậu ta cũng chẳng được bao nhiêu, vì cứ đi làm ngắt quãng, tôi thật sự tò mò vì sao chỗ đó lại có kiên nhẫn thuê cậu ta lâu như vậy, tôi hỏi thì Vương Nhất Bác nói rằng do cậu ta đẹp trai nên cái gì cũng có thể chấp nhận. Ừm thì...nghe cũng có lí.
Tôi cũng sắp tốt nghiệp. Cũng vừa đi học, vừa đi làm, vừa làm đề án tốt nghiệp, Vương Nhất Bác dù bận rộn đến đâu cũng còn nhớ mà than trách tôi không dành nhiều thời gian cho cậu ta.
Hiện tại không có giải pháp nào, tôi đành hứa sau khi tốt nghiệp sẽ bù lại cho cậu ta. Còn phải bù gấp đôi. Không thì cậu ta lại có cớ làm loạn. Ừm...mới nghĩ đến là thấy đau nhiều chỗ.
Gần đây tiệm cà phê làm ăn rất phát đạt, mỗi ngày đều rất đông khách, hôm nay cũng vậy, vừa đứng vừa di chuyển liên tục mấy ngày nay, hai chân của tôi đã có dấu hiệu muốn phản chủ.
Tôi tự động viên mình, cố gắng thêm một chút nữa, cũng đã hết một ngày làm việc, tôi dọn dẹp rồi tranh thủ ra về.Ngày nào cũng vậy, bận rộn đến đâu Vương Nhất Bác cũng đến đoán tôi, cậu ta để mô tô yêu quý ngoài cửa, đi vào tiệm cà phê, đến quầy pha chế đứng ngẩn ra đó nhìn tôi.
Tôi thấy cậu ta hơi khác thường, tôi không chần chừ hỏi. " Em làm sao vậy?"
Dù đã quen với thái độ có phần lạ lùng của cậu ta nhưng tôi vẫn cứ bối rối khi cậu ta cứ nhìn chằm chằm tôi như vậy.
Vương Nhất Bác không trả lời, tôi đi vào phòng thay quần áo rồi lấy đồ cá nhân, cậu ta cũng đi theo. Tôi lại hỏi. " Em đi theo làm gì a...?"
Lúc này Vương Nhất Bác mới cười cười nói. " Thì ngắm anh thay quần áo...".
" Em biến thái sao...". Tôi đẩy Vương Nhất Bác qua một bên, đóng cửa.
Thật ra thì chỉ thay mỗi cái áo đồng phục bên ngoài, nhưng mà ai biết được, Vương Nhất Bác tâm tư khó đoán như vậy, tôi lại sợ cậu ta lại bất ngờ bộc phát cảm xúc.
Một lúc sau đã hoàn tất thay quần áo, tôi đến chào hỏi quản lí rồi chúng tôi cùng nhau sánh đôi đi ra xe, ở quán cà phê này, Vương Nhất Bác đã sớm khẳng định chủ quyền trên người tôi rồi, nên từ quản lí đến nhân viên, ai cũng nhìn không lạ mắt nữa. Thậm chí mấy tiểu cô nương ở đây cũng rất ngưỡng mộ một người vừa đẹp trai vừa có khí chất tổng tài bá đạo như cậu ta. Tôi bất chợt quay sang nhìn Vương Nhất Bác lại một lần. Cuối cùng thầm khẳng định. Ừm...đẹp trai ít, bá đạo thì nhiều.
Tôi đắc ý cười thầm.
Vương Nhất Bác chắc chắn không đoán ra tôi đang nghĩ cái gì đâu.
Cậu ta vừa cài nón bảo hiểm cho tôi vừa nói. " Hôm nay đến nhà em đi..."Nghe xong, nụ cười trên mặt tôi chuyển thành yếu ớt, rồi tắt hẳn, trong đầu chạy ra những suy nghĩ bậy bạ, nhưng mà hôm nay tôi thật sự không còn nhiều sức lực nữa. Tôi ẩn khuất nhìn Vương Nhất Bác, chưa kịp phản đối, Vương Nhất Bác đã rất nhanh hiểu ý tôi, liền bồi thêm giải thích. " Có một thứ muốn cho anh xem..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bác Chiến ] Tình Cờ Yêu ( HOÀN )
Fanfiction" Vương Nhất Bác, cậu từng nói có thể cho tôi tất cả những thứ tôi muốn, phải không?" " Tiêu Chiến, ý anh là gì? " " Tôi muốn một cuộc sống thoải mái." " Cuộc sống thoải mái mà không có tôi anh cũng muốn sao?" " Muốn." " Được. Tôi cho anh." Note : B...