Vương Nhất Bác.Tôi cùng Quách Thừa vẫn như thường lệ mỗi ngày mất mười lăm phút đi bộ từ khoa kinh tế sang khoa thiết kế ăn cơm trưa với Kỷ Lý. Trước đây tôi hay mắng Kỷ Lý vì sao cứ phải vào khoa thiết kế cho bằng được. Chỉ việc đi bộ để ăn cơm mà tôi đã lãng phí bao nhiêu năng lượng cho một ngày.
Đó là trước đây thôi, cách đây vài tuần, còn bây giờ thì khác nhiều rồi, tôi thậm chí còn thương nó không hết. Từ khi có một người bạn là đàn anh khoa nó. Tôi không còn càm ràm nữa. Hơn nữa nhờ nó mà khoảng cách của tôi với đàn anh gần gũi hơn, có thể thoải mái ngồi ăn cơm cùng bàn, nói chuyện tán gẫu hết chủ đề này tới chủ đề khác.
Mà phải công nhận một điều. Đàn anh thật sự rất hợp gu tôi.
Đi một lát cũng tới nơi, vừa ngồi xuống tôi đã đảo mắt liếc ngang liếc dọc, đương nhiên là tìm đàn anh, Kỷ Lý có vẻ hiểu ý tôi, nó đưa bản mặt phóng đại của nó che khuất tầm mắt tôi rồi nói.
" Ê mày, đừng tìm nữa, hôm nay đàn anh không ăn cơm."
Tôi liếc nó. Tôi lấp liếm cho hành động vừa rồi của mình.
" Ai tìm anh ta, tao đang nhìn mấy em xinh xắn bên kia..."
" Ừ. Tao tin."
Nó gật gật đầu cho có. Ánh mắt của nó nhìn tôi bây giờ chính là " ừ. Tao tin chết liền. "
Bạn thân của tôi mà, tôi thừa hiểu bọn nó.
Ngồi ăn được một lúc. Tôi muốn mở miệng hỏi lí do anh ta không ăn cơm, nhưng tôi cứ do dự ngập ngừng, lúc tôi quyết định lên tiếng thì đã chậm hơn Quách Thừa một chút.
" Đàn anh làm sao mày? Sao lại không ăn cơm."
" Tao nghe đàn anh nói có việc nên xin nghỉ lớp buổi chiều, về nhà rồi. "
Việc gì mà quan trọng như vậy, hơn cả việc học sao? Trong đầu tôi cứ chạy chữ. Mà một tiếng cũng không dám mở miệng nói. Dù tỏ vẻ không bận tâm nhưng tôi vẫn đang nghe lén hai đứa nó nói về đàn anh. Chết tiệt. Tôi không biết tôi bị gì luôn.
Môn học buổi chiều của tôi trôi qua thật ảm đạm. Tôi ngồi học mà mắt cứ dán chặt vào chiếc kim đồng hồ. Có phải hôm nay cổ máy thời gian bị hư rồi không ? Chạy chậm như vậy bao giờ mới hết.
Tôi thậm chí canh từng giây.Giây cuối cùng, tôi đã thu dọn sẵn trước đó mười phút, tôi đứng lên với tốc độ tên lửa phi thật nhanh ra khỏi lớp, Quách Thừa gọi với theo tôi.
" Ê mày, tối nay đi uống vài ly..."
" Không, tối nay tao bận rồi..."
Tôi chạy mất, hai đứa nó có thắc mắc cũng không đuổi kịp mà hỏi.
Tôi về nhà, chọn một bộ đồ sành điệu, tôi muốn đến quán bar.
Đúng vậy. Tôi muốn gặp đàn anh.
Bằng cách nhanh nhất tôi đã đến được quán bar. Nhưng tôi hỏi mới biết hôm nay đàn anh xin nghỉ làm một ngày. Chết tiệt...
Tôi không có ý định ở lại đây nên hỏi xong liền bỏ ra về. Tôi lên xe, đội nón bảo hiểm, ngồi trên chiếc mô tô bảo bối của mình chạy một vòng, đầu tôi chỉ nghĩ được mỗi cái tên. Tiêu Chiến.
Anh làm quái gì mà biến mất cả một ngày như vậy chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bác Chiến ] Tình Cờ Yêu ( HOÀN )
Fanfiction" Vương Nhất Bác, cậu từng nói có thể cho tôi tất cả những thứ tôi muốn, phải không?" " Tiêu Chiến, ý anh là gì? " " Tôi muốn một cuộc sống thoải mái." " Cuộc sống thoải mái mà không có tôi anh cũng muốn sao?" " Muốn." " Được. Tôi cho anh." Note : B...