Tôi nằm vật vã trên bàn học, cuối cùng cũng hết nửa ngày, từ lúc bước vào cái trường này, tâm trạng tôi cứ lúc lên lúc xuống, không thể hoàn toàn tập trung vào bài giảng. Ngay cả tập luyện mô tô tôi cũng bỏ ba buổi liên tục. Học xong chỉ muốn về nhà gắn bó với chiếc giường của mình, mẹ tôi lo lắng, sợ tôi ốm nên cứ chăm đi chăm lại, nhưng bản thân tôi biết rõ, nhất định không phải tôi ốm.Quách Thừa vừa thu dọn sách vở vừa giục tôi.
" Làm cái gì vậy mày, mau thu dọn rồi đi ăn, buổi chiều còn môn học nữa..."
Tôi vẫn nằm im ra đó, uể oải trả lời cậu ấy.
" Tao không muốn ăn..."
Quách Thừa sờ trán tôi rồi hỏi.
" Mày làm sao?"
Tôi lắc đầu.
" Không có. Tao lười đi."
Nó không thấy tôi nóng sốt gì nên cũng yên tâm. Không hỏi thêm gì nữa.
" Vậy tao đi đây, lát nữa sẽ mua bánh mì cho mày."
" Được, cảm ơn."
Còn mình tôi ngồi lại trong phòng học. Tôi lấy điện thoại ra lướt vài vòng trên diễn đàn khoa mình, một chút cũng thấy nhàm chán thoát ra, ngón tay tôi hiện tại đang đặt ngay diễn đàn khoa thiết kế, cuối cùng cũng quyết định chọn vào.
Đa số vẫn là hình ảnh của cái người nổi bật đó, nhưng mà thông tin hôm nay có chút kì lạ.
" Đàn anh đi làm phục vụ trong quán bar..."
Dòng caption kèm một bức ảnh khá mờ ảo. Nhưng cũng đủ nhận ra đó là Tiêu Chiến. Bên dưới là hàng trăm lượt like share rồi bình luận, bài đăng chỉ vừa xuất hiện ba mươi phút trước mà số bình luận đã lên đến cả ngàn. Tôi cũng tò mò. Bấm vào đọc thử.
" Ôi. Nam thần sơ mi trắng..."
" Đàn anh vậy mà lại đi làm phục vụ ở quán bar sao? Ôi hình tượng nam thần còn đâu..."
" Tôi cũng từng nhìn thấy vài lần nhưng không dám lên tiếng, sợ bị ném đá..."
" Nghĩ thoáng chút đi. Nam thần cũng cần tiền không phải sao?"
" Đồng quan điểm. Quán bar thì đã sao, chỉ là phục vụ thôi, nghề chân chính mà."
Đọc không nổi nữa. Tôi thoát ra. Thu dọn sách vở. Chạy một mạch đến khoa thiết kế.
Tôi đưa mắt tìm loạn, cũng không biết vì sao ? Nhưng tôi sợ anh ta cho là việc này có liên quan đến tôi, tôi muốn tìm anh ta nói cho rõ ràng mọi chuyện. Và còn...nếu được thì an ủi anh ta một chút, nhiều bình luận ác ý như vậy, anh ta chắc không chịu được.
Chết tiệt...tôi lại lo lắng dư thừa nữa rồi, chắc gì anh ta đã cần tôi.
Nhưng mà sao cũng được, tìm anh ta trước đã, nhưng khoa thiết kế lớn như vậy, tìm ra một người mà không có một chút thông tin, giống như mò kim đáy bể vậy. Nghĩ nghĩ. Tôi lấy điện thoại, bấm số gọi Kỷ Lý.
" Ê mày, có cách gì liên lạc Tiêu Chiến không? "
Cậu ta đang ăn trưa, nghe tôi nói xong liền bị sặc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bác Chiến ] Tình Cờ Yêu ( HOÀN )
Fanfiction" Vương Nhất Bác, cậu từng nói có thể cho tôi tất cả những thứ tôi muốn, phải không?" " Tiêu Chiến, ý anh là gì? " " Tôi muốn một cuộc sống thoải mái." " Cuộc sống thoải mái mà không có tôi anh cũng muốn sao?" " Muốn." " Được. Tôi cho anh." Note : B...