Phần 22

2.5K 155 10
                                    


Vì tôi mà ba mẹ đã hủy cuộc hẹn với Triệu Tổng.

Tôi và đàn anh quần áo chỉnh tề ngồi đối diện ba mẹ trên ghế sofa giữa nhà. Chúng tôi đang chờ phán quyết từ ba, tạm thời tôi vẫn chưa thể mở miệng nói bất cứ điều gì, những gì cần nói, có lẽ ba đã nhìn thấy tất cả.

Ba tôi lạnh nhạt nói. Còn không nhìn thẳng vào chúng tôi.

" Tiêu Chiến, cháu nên về trước đi..."

Đàn anh đứng lên, gật đầu chào hỏi rồi quay lưng. Tôi giữ tay đàn anh lại, đứng lên theo và nói.

" Con sẽ đưa anh ấy về..."

" Con ở yên đó..."

Ba tôi quát lớn, mẹ tôi cũng không khỏi hốt hoảng. Đàn anh thì gỡ tay tôi ra rồi lại xoay lưng bỏ đi.

" Nhất Bác, ngồi xuống đi con, ba đã sắp xếp tài xế đưa Tiêu Chiến về rồi..."

Mẹ an ủi tôi, nhưng tôi biết trong lòng mẹ cũng rối rắm không ít. Đợi tôi ngồi xuống. Ba tôi lại nói giọng tức giận.

" Nếu không phải ba để quên điện thoại, nếu không phải ba bất đắc dĩ quay về, có phải cảnh tượng vừa rồi...con...cậu ta..."

Nói đến đây, ba tôi dường như đã quá căm tức mà không thể nói thêm được nữa, ba trút giận bằng cách ném vỡ những thứ có trên bàn hiện tại, ba muốn lau về phía tôi nhưng mẹ đã kịp ôm ông ấy ngăn lại. Tôi có thể nhìn được ánh mắt của ba, thậm chí nếu như lúc này có thể đánh chết tôi để hạ cơn giận ông ấy cũng sẽ làm.
Mẹ tôi vừa khóc vừa ra sức khuyên ông ấy bình tĩnh...

Nhìn thấy nước mắt của mẹ, lòng tôi cũng đau đớn không ít.

" Từ đây về sau, tránh xa cậu ta, không được qua lại với cậu ta, ba sẽ cho người giám sát con..."

Tôi kiên quyết.

" Con sẽ không..."

" Con dám..."

Ba tôi lại nắm tay thành nấm đấm, nhưng ông ấy vẫn cố nén cơn giận vì nghĩ cho mẹ.

Tôi hiểu cảm giác của ba, nhà họ Vương chỉ có tôi là đứa con trai duy nhất, ông ấy đặt ở tôi rất nhiều kì vọng, tôi cũng đã sớm lường trước được ngày hôm nay, tôi nghĩ nó tệ, nhưng không nghĩ được sự việc tệ đến mức như thế này.

Hẳn là không bằng so với việc ba ép tôi phải từ bỏ Tiêu Chiến.

" Ba sẽ không nói nhiều lời với con, con đã trưởng thành, tự mà suy nghĩ, việc nào nên làm, việc nào không nên làm, mối quan hệ như thế nào là đúng, như thế nào là sai...tạm thời...con không cần đến trường, cứ ở nhà bình tĩnh suy nghĩ đi..."

" Ba..."

Ba tôi bỏ lên phòng, tôi bất lực nhìn theo, mẹ tôi đến ôm lấy tôi và khóc. Mẹ tôi nức nở.

" Nhất Bác, sao lại ra nông nỗi này hả con..."

Tôi cũng khóc rồi siết chặt lấy mẹ. Lúc này mẹ chính là chỗ dựa tinh thần lớn nhất, tôi biết dù khó chấp nhận, nhưng bà ấy chưa bao giờ phản đối những điều tôi muốn.

[ Bác Chiến ] Tình Cờ Yêu ( HOÀN )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ