Phần 14

3.2K 215 16
                                    


Vương Nhất Bác.

Cuối cùng tôi cũng hoàn thành kì thi, hai tuần nay không được gặp mặt Tiêu Chiến, tôi nhớ anh ta sắp điên luôn rồi.

Kể từ khi đàn anh nhận lời làm người yêu với tôi là chúng tôi không có gặp nhau nữa. Đàn anh ôn thi rồi đi làm thêm. Tôi cũng cấm đầu ôn thi để đạt kết quả cao, không thì ba tôi lại có cớ đem ra không cho tôi luyện mô tô nữa.
Thỉnh thoảng có nhắn tin trò chuyện với nhau, gọi video cũng có, nhưng chỉ được nhìn anh ấy qua màn hình điện thoại, đúng chán thật luôn. Vậy nên hôm nay vừa thi xong tôi đã lật đật chạy sang khoa thiết kế tìm anh ấy.

Tôi đến mà không báo trước, tôi muốn tạo cho đàn anh bất ngờ. Và anh ta ngạc nhiên thật. Vẻ mặt đúng dễ thương, trợn to mắt lên nhìn tôi.

" Vương Nhất Bác, sao cậu..."

Anh ta ngạc nhiên vì tôi có mặt ở đây lúc này, trước cửa khoa anh ta. Tôi quàng tay qua vai anh ta vừa kéo anh ta đi vừa nói.

" Đi thôi, tôi mời anh ăn..."

" Nè, cậu làm gì vậy, mau buông ra đi, nhiều người đang nhìn chúng ta kìa..."

Tôi đứng lại, bỏ tay tôi xuống rồi nhìn anh ta bằng ánh mắt không vừa ý.
Chỉ có như vậy mà anh ta đã cuống quýt cả lên, sợ cái gì vậy không biết, chúng tôi rõ ràng là người yêu của nhau rồi mà. Ai muốn nói cái gì thì cứ mặc kệ họ.
Tiêu Chiến nhìn ra tôi khó chịu liền tới an ủi tôi. Nhưng anh ta chỉ nói chứ không có an ủi kiểu hành động. Anh ta thông minh thật đó, người ta nhìn vào hai chúng tôi thì không thấy gì bất thường, nhưng lòng tôi đang dậy sóng đây này.

" Vương Nhất Bác...Vương Nhất Bác..."

Đàn anh cứ gọi tên tôi, gọi theo kiểu làm nũng ấy. Chết tiệt...anh ta biết thừa tôi không bao giờ chống cự nỗi. Và tôi cười lên ngay sau đó. Cái đồ đáng yêu này...muốn cắn cho anh ta mấy cái.

" Được rồi, không giận nữa nhé..."

Anh ta nói rồi kéo tay tôi đi, còn tôi thì vừa đi vừa càm ràm.

" Hai tuần không gặp nhau rồi, thân thiết một chút cũng không được..."

" Muốn cùng nhau nổi tiếng khắp trường sao? Đồ ngang bướng ..."

" Đều nổi tiếng cả rồi không phải sao?"

" Không muốn nổi tiếng hơn nữa, mau đi thôi Vương Nhất Bác, tôi đói lắm rồi..."

Riêng trong chuyện này, chúng tôi không có cùng quan điểm. Tôi có người yêu liền muốn công khai với cả thế giới. Còn người yêu của tôi thì một chút cũng không muốn. Tôi nghĩ chúng tôi sẽ còn tranh cãi về vấn đề này nhiều lần nữa.

Chúng tôi không ăn trong trường, tôi muốn mời anh ta đến một quán ăn sang trọng hơn một chút, gần trường cũng có, chúng tôi cùng nhai đi bộ ra ngoài, còn vừa đi vừa đùa giỡn vui vẻ với nhau.

Điện thoại tôi đổ chuông và người gọi đến là ba tôi. Tôi không chần chừ nghe máy ngay sau đó, còn Tiêu Chiến đứng im lặng bên cạnh.

" Con đây ba..."

Ba tôi nói ba và mẹ có việc đi ngang trường nên muốn cùng tôi đi ăn trưa, tôi nhìn ra ngoài cổng, xe của ba tôi đang chờ ở đó.

[ Bác Chiến ] Tình Cờ Yêu ( HOÀN )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ