Chương 2: Đánh chết

21.3K 1K 303
                                    

Edit + Beta: Mộc

Ngục tối âm u, ngọn đèn leo lắt. Tay chân Thẩm Trạch Xuyên đã tê cứng, hơi thở nghèn nghẹn.

Sợi dây thừng thít lại rất chặt, y không ngừng giãy giụa, nhưng lại lực bất tòng tâm.

Bao tải đất đè nặng lên ngực làm y có cảm tưởng như thể bản thân đang bị ném vào một đầm nước rất sâu. Bên tai y là những tiếng ong ong không ngớt. Thẩm Trạch Xuyên cố gắng thở trong cái khoảnh khắc cảm giác chết đuối đã cận kề.

Thẩm Trạch Xuyên nâng mi mắt, đăm đăm nhìn ngọn nến bên ngoài gian ngục.

Mấy tên Cẩm Y Vệ vừa uống rượu vừa nói cười, hô hào với nhau. Chẳng ai trong số bọn họ buồn dành ra chút rảnh rỗi để mà quay đầu lại nhìn Thẩm Trạch Xuyên cả.

Bao tải đất đè nghiến Thẩm Trạch Xuyên xuống chiếu cỏ. Y không thở được nữa, y bị nhấn chìm hoàn toàn trong cái cảm giác nghẹt thở khủng khiếp này.

Đôi mắt đã mù mờ, y ngẩng đầu, cắn răng gắng cử động hai chân của mình.

Đôi chân bị đánh bằng trượng hình gần như đã mất đi cảm giác, giờ phút này chẳng cách nào nâng lên nổi. Nhưng y cố sức dậm vào một góc thành giường gỗ, nơi đó vốn bị mọt gặm nát, hôm trước khi y ngồi xuống cũng đã khiến nó hơi sụp xuống.

Hô hấp càng lúc càng gian nan.

Thẩm Trạch Xuyên nhắm vào cái góc nhỏ ấy, ra sức dậm xuống.

Nhưng hai cẳng chân y vô lực, cái ván giường chẳng chút ảnh hưởng, thậm chí còn chẳng phát ra dù chỉ một tiếng vỡ. Mồ hôi lạnh đã chảy xuống, ướt đẫm tấm lưng y.

Y muốn sống.

Cổ họng Thẩm Trạch Xuyên điên cuồng kêu gào nhưng chẳng có một âm thanh nào được bật ra. Y cắn nát đầu lưỡi mình và tiếp tục dùng chân dậm ván gường.

Thi thể không còn là hình dáng con người của Kỷ Mộ như chiếc roi ngựa đánh thức khao khát sống trong y. Bên tai y dường như vẫn văng vẳng tiếng nói của Mộ ca.

Y phải sống!

Thẩm Trạch Xuyên nghiến răng dậm thật mạnh xuống tấm ván gỗ kia, rốt cuộc nghe thấy 'rầm' một tiếng.

Ván giường sụp xuống làm người y cũng nghiêng sang một bên. Bao tải đất theo đó mà lăn xuống. Y vượt qua được cái cảm giác chết đuối, ngã trên mặt đất há miệng thở dốc.

Mặt đất lạnh lẽo, cái chân bị thương của Thẩm Trạch Xuyên đã không còn nghe y sai sử nữa. Y chống người dậy, mồ hôi chảy dọc theo sống mũi.

Nơi ngục tối âm u lạnh lẽo, vậy mà lại cảm thấy toàn bộ thân thể như là bị thiêu đốt, lục phủ ngũ tạng đảo lộn, cuối cùng không nhịn được cúi đầu nôn khan.

Thẩm Vệ chết tiệt.

Trung Bác có mười hai vạn binh mã được phân ra thành sáu châu để bố trí phòng vệ. Sau khi binh bại trên sông Trà Thạch, kỵ binh Biên Sa đã chiếm được một trong số những phòng tuyến đó.

Kẻ thẩm vấn nói không sai, lúc ấy vẫn có cơ hội vãn hồi, Thẩm Vệ không chỉ có binh hùng tướng mạnh và lương thảo dồi dào mà còn có quân phòng vệ ba thành Đoan Châu để điều phối cung ứng.

[Hoàn] [1 - 200] Thương Tiến Tửu - Đường Tửu KhanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ