Chương 9: Thăng quan

14.3K 742 430
                                    

Edit + Beta: Mộc

Bắt đầu từ cuối năm, người người trên phố xá khắp Khuất Đô đều mang "náo nga" làm bằng giấy ô kim. 

(náo nga: bướm đêm)

Mồng một tháng giêng, bá tánh bình thường làm điểm tâm và ninh thịt trong nhà. Trong cung nửa tháng trước đã chuẩn bị đủ loại nguyên liệu để làm đại yến cho quan viên, chùa Quang Lộc trên dưới bận đến chân không chạm nổi đất, nội hoạn vớt đủ thứ lợi lộc.

Tiêu Trì Dã lật sách "soàn soạt", nói: "Quan ngoại nhập đô, không khỏi phải cung phụng 'băng kính' cho quan trong. Nhưng Phan Như Quý tài thật đấy, lại còn lên danh sách rõ ràng, chiếu theo đó nộp tiền thì mới mong yên ổn."

(băng kính: ý chỉ đút lót)

"Đây chỉ là 'bạc vụn' đầu năm thôi." Lục Quảng Bạch thổi bọt trà, "Ta nói cho đệ nghe, thuộc hạ tiểu thái giám dưới trướng Phan Như Quý một năm thu bạc còn nhiều hơn hai năm quân lương của thiên hộ vệ biên trùy. Đại Chu dụng binh hàng năm, mỗi lần Hộ Bộ kêu chúng ta xuất binh đều cầu ông xin bà, hận không thể trở thành cha ruột. Đánh trận xong, chúng ta thành ngay đám cháu trai đi đòi nợ."

"Có tiền mới là gia." Tiêu Trì Dã cười nói.

"Năm ngoái cứu giá, Ly Bắc chúng ta đội tuyết hành quân, binh mã mệt nhọc nhiều, trang bị thiết kỵ cần phải sửa xong trước đầu xuân, xưởng cũng thiếu tiền nhiều ngày, đâu đâu cũng đều phải dùng đến tiền." 

Triều Huy nhẩm tính, nói, "Trước khi vào Khuất Đô, quân Ly Bắc tích trữ ngân lượng mua đủ lương thực trong vòng một năm, hàng ngày đều cân nhắc tỉ mỉ. Thế tử phi ngày lễ ngày tết cũng không dám đặt mua xiêm y quý cho phủ. Phan Như Quý chỉ là một tên nội hoạn, số bạc thu được còn vượt cả tổng thuế Đoan Châu. Ngự sử giám sát đi đâu cũng cáo mượn oai hùm, nhưng rồi sao? Ở Khuất Đô đến quả rắm cũng không dám đánh!"

"Nghèo mà." Lục Quảng Bạch cảm thán, "Năm nào cũng phát sầu vì bạc. Lần nàyKí Minh vào đô, nể mặt hắn nên Hộ Bộ cũng không dám lằng nhằng, sớm trình lên nội các, Phan Như Quý cũng ngoan ngoãn phê hồng, có thể được cấp đủ bạc trước khi rời đô."

"Chúng ta có đại ca." Tiêu Trì Dã đặt sách xuống, nhìn Lục Quảng Bạch, hỏi: "Còn huynh tính sao?"

"Hoàng Thượng không chịu gặp ta." Lục Quảng Bạch nói, "Lục gia ở Khuất Đô không được lòng, tám đại gia tộc coi bọn ta là dã nhân đại mạc, Hoa gia lại càng không thèm để vào trong mắt. Nhưng bảo ta hiếu kính Phan Như Quý, ta cũng chẳng có tiền, trong nhà nghèo đến độ không có gì để ăn. Chỗ khác có thể khai khẩn quân đồn, tốt xấu cũng có biện pháp lúc khẩn cấp, nhưng chúng ta Biên quận, cát vàng vạn dặm, muốn ruộng cũng không có ruộng." 

"Lần này xuất binh tốc hành, hai vạn nhân mã trên đường, ăn đều là nhờ bạc riêng của Thích đại soái. Ta nói câu không dễ nghe là, không có Thích đại soái thì binh còn không qua nổi Thiên Phi Khuyết nữa là. Nhưng Thích đại soái có thể có bao nhiêu bạc? Nàng lấy ra đều là của hồi môn lão thái phi để lại cho nàng! Tư binh của nàng còn phải ra ngoài bán quần kìa! Hộ Bộ mỗi ngày đánh thái cực quyền với ta, không làm gì cả, Không phát bạc, là tính chuẩn con dế nhũi Lục Quảng Bạch ta chẳng làm gì được chúng."

[Hoàn] [1 - 200] Thương Tiến Tửu - Đường Tửu KhanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ