Edit + Beta: Mộc
Thẩm Trạch Xuyên vào chùa Chiêu Tội, Khuất Đô có một ngày trời nắng hiếm hoi.
Tuyết trắng phủ đầy ngói cung, tường đỏ ánh lên cành mai xanh. Ánh nắng xuyên qua mái hiên, tạo ra đường âm dương trước chân y.
(Đường âm dương: nửa sáng nửa tối.)
Y bệnh nặng mới khỏi, gầy trơ xương. Giấc mộng tuổi mười lăm như tro tàn, mở mắt ra, bị gió rét lạnh thổi bay.
Cát Thanh Thanh bước xuống bậc thềm, quay đầu nhìn y, nói: "Không còn sớm nữa."
Thẩm Trạch Xuyên tựa cột, chầm chậm bước xuống. Y đứng trong ánh nắng, không quen lắm, cũng không sợ hãi.
Nét trẻ con của thiếu niên tựa hồ bị nghiền nát bên trong vẻ tái nhợt, ngoại trừ vẻ ốm yếu thì chẳng nhìn được gì khác.
Kỷ Lôi chờ ở cửa chùa Chiêu Tội, Tiểu Phúc Tử đi theo bên cạnh ngửa đầu nhìn cổ tháp, tấm tắc lấy làm lạ: "Ngôi chùa kỳ quái thật, nhìn cũng không giống nơi giam người."
"Ngươi không biết nguồn gốc của nó rồi." Kỷ Lôi nói, "Chùa Chiêu Tội mới đầu là nơi hoàng gia dâng hương, bên trong thờ thủ dụ Quang Thành gia. Khi hưng thịnh, cao tăng trong thiên hạ hội tụ tại đây, vang danh một thời."
"Sao những năm gần đây không nghe chủ nhân nhắc qua." Tiểu Phúc Tử đánh giá cửa chùa, "Đổ nát quá, chắc lâu rồi chưa sửa sang."
Kỷ Lôi định thần, một lát nói: "Hai mươi năm rồi. Thái Tử năm đó ý đồ xúi giục tám Đại Doanh Khuất Đô mưu phản, sau đó binh bại thì co đầu rụt cổ chạy đến đây, ở trong chùa ngoan cố chống cự, cuối cùng máu bắn lên tượng phật, cắt cổ tự vẫn. Từ đó tiên đế không hề đặt chân đến nơi này, đổi tên chùa thành hai chữ Chiêu Tội."
"Hai mươi năm cơ à." Tiểu Phúc Tử ít thấy việc lạ the thé nói, "Lúc ấy ta còn chưa sinh ra, Kỷ đại nhân cũng mới nhập Cẩm Y Vệ đúng không?"
Kỷ Lôi lờ đi không đáp, quay ra đằng sau, trách mắng: "Sao còn chưa tới?"
Tiểu Phúc Tử còn loanh quanh chỗ tấm bia đá "Chiêu tội", cuối cùng còn hỏi Kỷ Lôi: "Nhưng cũng chưa từng nghe có ai bị giam ở đây mà?"
Kỷ Lôi tựa hồ thấy phiền, nói: "Nhốt trong đó đều là đại thần, văn quan võ tướng, tru di cửu tộc, sống sót đã ít lại càng ít. Hai mươi năm rồi, ai còn nhớ rõ?"
Xe tù đằng xa đến gần, Cát Thanh Thanh hành lễ với Kỷ Lôi: "Đại nhân, người đã đưa tới."
"Đưa vào đi." Kỷ Lôi nhìn Thẩm Trạch Xuyên, "Hôm nay từ biệt, e rằng không có cơ hội tái kiến. Hoàng ân mênh mông cuồn cuộn, quãng đời còn lại ngươi cố gắng mà cảm niệm."
Thẩm Trạch Xuyên ngoảnh mặt làm ngơ, y vào chùa Chiêu Tội, cửa gỗ sơn son oanh thanh chuyển động.
Y đứng ở trong đó, hướng mắt nhìn về phía Kỷ Lôi. Kỷ Lôi bị nhìn chằm chằm thì khó chịu, đang định nổi cơn, lại thấy khuôn mặt sạch sẽ của Thẩm Trạch Xuyên nở nụ cười.
Điên rồi.
Kỷ Lôi theo bản năng nghĩ thế, bên tai nghe thấy tiếng Thẩm Trạch Xuyên, "Kỷ đại nhân." Y bình thản nói, "Ngày sau gặp lại."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] [1 - 200] Thương Tiến Tửu - Đường Tửu Khanh
General FictionTác giả: Đường Tửu Khanh Biên tập: Mộc, Chu, Tessa Chính văn: 282 chương Cặp đôi chính: Tiêu Trì Dã - Thẩm Trạch Xuyên Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại, HE, Tình cảm, Báo thù, Ngọt sủng, Cung đấu, Cường cường, Niên thượng, Chủ thụ, Cung đình h...