Chương 4: Dư nghiệt

15.6K 883 727
                                    

Mong mọi người đọc truyện mang cái nhìn vui vẻ khách quan, không chửi công. 

Edit + Beta: Mộc

Giày chiến giẫm lên tuyết đọng, đến trước mặt Thẩm Trạch Xuyên. Người tới dùng mũi giày hất mặt Thẩm Trạch Xuyên, giày cọ vào dính chút máu, thanh âm trầm thấp, nói: "Thẩm Vệ là thằng cha ngươi à?"

Miệng Thẩm Trạch Xuyên máu chảy chẳng ngừng, vội vàng dùng tay che cũng không được, không đáp.

Người này từ trên cao nhìn xuống đánh giá y một lát, nói: "Hỏi ngươi đấy."

Thẩm Trạch Xuyên miệng toàn máu, cúi đầu "ừm" một tiếng.

Kỷ Lôi tận dụng thời cơ, ở bên cạnh chen vào: "Là con trai thứ tám của Thẩm Vệ, tên là Thẩm..."

Người tới nâng cánh tay tháo mũ giáp, lộ ra một gương mặt trẻ tuổi. Hải đông thanh xoay vòng trên bầu trời, xé gió rét đậu xuống vai hắn, thổi đi vụn tuyết.

Hắn coi Thẩm Trạch Xuyên như giẻ rách, ánh mắt kia không phải khinh bỉ thì là chán ghét, như lưỡi đao lạnh.

Thẩm Trạch Xuyên không nhận ra hắn, nhưng y biết thiết kỵ Ly Bắc.

Thẩm Vệ lúc trước chật vật lui về Tây, tới Từ Châu đã là phòng tuyến cuối cùng của Trung Bác.

Thiết kỵ Ly Bắc từ Bắc đến Nam, thế tử Tiêu Kí Minh đội tuyết hành quân, ba ngày không ngừng nghỉ, vượt sông băng, đuổi thẳng đến Từ Châu. Ai ngờ đến Từ Châu Thẩm Vệ cũng không thủ nổi, khiến thiết kỵ binh Ly Bắc bị vây hãm.

Nếu Tiêu Kí Minh không có tiếp viện, chỉ sợ lại là một trận ác chiến. Qua trận này Ly Bắc hận nhất chính là Trung Bác Thẩm thị.

Người này không phải Tiêu Kí Minh, nhưng hắn có thể giục ngựa đến Khuất Đô, ác điểu trên vai, hẳn là con út Ly Bắc Vương, là đệ đệ Tiêu Kí Minh, Tiêu Trì Dã.

Kỷ Lôi vốn có ý xúi giục, nhưng thấy phó tướng Triều Huy sau lưng Tiêu Trì Dã thì không dám châm ngòi thổi gió.

Tiêu Trì Dã tiện tay ném mũ giáp cho Triều Huy, bên môi nở nụ cười, ánh mắt vừa rồi như lưỡi đao tan ra, vẻ khinh bạc cợt nhả tức khắc xuất hiện, rất không thích hợp với bộ giáp trên người.

"Kỷ đại nhân." Hắn bá vai Kỷ Lôi, nói "Chờ lâu rồi ha."

Kỷ Lôi nhìn Tiêu Trì Dã cười to, đáp: "Nhị công tử, hai năm không gặp, sao khách sáo thế!"

Tiêu Trì Dã chỉ chỉ thanh đao bên hông, "Mang theo đao này, coi như là nửa binh."

Kỷ Lôi dường như giờ mới nhìn thấy, cười nói: "Đao tốt! Nhị công tử lần này cứu giá, vất vả rồi. Chờ lát nữa qua gặp Hoàng Thượng, buổi tối chúng ta đi uống rượu!"

Tiêu Trì Dã ra vẻ tiếc nuối, ý bảo Kỷ Lôi xem phó tướng Triều Huy đi theo phía sau mình, nói: "Đại ca phái người theo sát ta đây này, như vậy uống rượu sao đã được? Mấy ngày chờ ta ổn định, ta mời ngươi."

Triều Huy mặt lạnh tanh hành lễ với Kỷ Lôi.

Kỷ Lôi cười đáp lại, nói với Tiêu Trì Dã: "Thế thì vào cung đi, đội danh dự còn chờ đấy."

[Hoàn] [1 - 200] Thương Tiến Tửu - Đường Tửu KhanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ