Chương 29: Mệnh số

8.9K 533 361
                                    

Edit: Kansha 

Beta: Mộc 

Thẩm Trạch Xuyên nói: "Ồ."

Tiêu Trì Dã không không nhận được câu trả lời trong dự tính, quay đầu lại nhìn y, nói: "Sao ngươi không phản bác?"

Thẩm Trạch Xuyên giơ tay mở ô, nói: "Trong nhà ta đã không còn cha mẹ, cũng không có người thân, trở về làm gì?"

Tiêu Trì Dã cầm lấy khăn lau nước trên cổ, đứng lên, nói: "Đúng nhỉ, Kiến Hưng Vương phủ ở Đôn Châu đã bị phá bỏ rồi. Với thân phận của ngươi thì trở về cũng bị vạn người thóa mạ."

"Cho nên mệnh ấy à..." Thẩm Trạch Xuyên lẳng lặng nhìn Tiêu Trì Dã, hồi lâu sau mới lên tiếng, "Đầu thai không tốt thì phải chịu tội thôi."

Tiêu Trì Dã không nhìn y, giơ cánh tay lau nước mưa trên trán, nói: "Vậy sao ngươi vẫn còn sống?"

Thẩm Trạch Xuyên cười cười, đáp: "Ngàn vạn người đều muốn ta chết, nhưng ta làm thuận lòng người khác, bản thân chẳng phải sẽ rất khó chịu sao?"

Tiêu Trì Dã nói: "Ngươi ở lại chùa Chiêu Tội mới là đường sống."

Thẩm Trạch Xuyên đi hai bước, vòng qua tránh vũng nước trên mặt đất, nói: "Nếu ta ở lại chùa Chiêu Tội, ngươi sẽ càng cảm thấy rằng chém đầu mới là kết cục mà ta nên nhận. Tiêu Trì Dã, dù ngươi cật lực che dấu, nhưng ngươi đã quen đứng từ trên cao nhìn xuống. Ngươi và người hôm nay nhìn xuống ngươi cũng như nhau cả thôi, từng tầng từng lớp ánh nhìn như vậy giờ cũng khiến ngươi cảm thấy thống khổ vạn phần."

Y bật cười, vỗ nhẹ vào lưng Tiêu Trì Dã.

"Ta vì cầu sống, ngươi vì tìm chết. Tiêu gia đã từng vây bắt ta, bây giờ Lý thị vây bắt ngươi. Chuyện đời có kỳ lạ không cơ chứ? Chim lồng nhớ rừng cũ, cá vũng tiếc đầm khơi [1], mệnh môn của ngươi đã lộ ra từ đầu rồi. Không thể quay về, ngươi là phế vật uổng phí chí cao, điều khiến người ta tiếc nuối nhất trên thế gian này chính là sói thuần thành chó. Ở Khuất đô, răng nanh của ngươi còn có thể sắc bén được bao lâu?"

(Tửu Tửu [1]: Trích 《 Quy viên điền cư 1 》· của Đào Uyên Minh

Mộc: *bản dịch thơ của Hoàng Tạo, thivien) 

"Hồi săn thu khi ngươi đi theo ta." Tiêu Trì Dã nghiêng đầu nhìn y, "Cứu ta một mạng là để đắc chí lúc này sao?"

"Ta như con sâu cái kiến" Thẩm Trạch Xuyên nhẹ giọng nói, "Dù ta không xuất hiện ngươi cũng có thể sống sót."

"Ngươi rốt cuộc" Men say trong người Tiêu Trì Dã đã lui hết, hắn nói, "Muốn làm gì?"

"Báo ân." Thẩm Trạch Xuyên giơ ô che cho Tiêu Trì Dã, đứng rất gần, "Báo ân các ngươi đã không giết."

Tiêu Trì Dã đột nhiên túm chặt cổ áo Thẩm Trạch Xuyên, nói: "Ta tưởng ngươi đã thành tâm sửa sai, làm người tử tế rồi chứ."

"Ta đã phạm sai lầm gì chứ." Ánh mắt Thẩm Trạch Xuyên còn lạnh hơn mưa thu, y thậm chí còn tới gần thêm một bước, tưởng như sắp dán vào đến nơi, hỏi Tiêu Trì Dã, "Ta đã làm sai cái gì?"

[Hoàn] [1 - 200] Thương Tiến Tửu - Đường Tửu KhanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ