[ H ] Chương 41: Lan Chu

14.3K 440 259
                                    

Edit: Kansha

Beta: Mộc 

Quần áo bị vén lên, ánh trăng tràn xuống tới da thịt mang theo xúc cảm lạnh lẽo.

Không có vuốt ve, chỉ có xé toạc.

Màn đêm nồng đậm hoá thành đầm nước xuân trong vắt, Tiêu Trì Dã vốc lấy một đọng nước này, từ trong tình triều gian nan ngồi dậy, trong lúc thở dốc bắt gặp ánh mắt của Thẩm Trạch Xuyên.

Trong đôi mắt này không có một chút độ ấm luân hãm, thậm chí giờ phút này còn ẩn giấu cử chỉ hoang đường của y.

Tiêu Trì Dã sinh ra một khoái cảm như cổ đao cắt, hắn xoa nắn Thẩm Trạch Xuyên đến nóng bừng, làm dòng nước này kích thích mãnh liệt lên.

Hắn đem Thẩm Trạch Xuyên từ trong mờ mịt khóa chặt ở khuỷu tay mình, nặng nề chèn ép, làm càn liếm cắn.

Hắn cắn lấy gáy Thẩm Trạch Xuyên, giống như chứa đựng một ngụm canh mê hồn.

Ban đêm đều ướt đẫm, đệm chăn bị mồ hôi thấm ướt.

Tứ chi dây dưa xóc nảy ở trên giường, Tiêu Trì Dã từ va chạm hấp tấp dần dần sờ soạng đến vui sướng, tiến bộ rất nhanh, ở đám mây mềm mại kia tước đi vũ khí, lại ở đám mây mềm mại kia mà đột nhiên xông lên.

Hắn trầm mặc mà thúc vào nơi yếu hại của Thẩm Trạch Xuyên, thúc Thẩm Trạch Xuyên đến vất vả nghẹn ngào, cần cổ không chút cố kỵ nào mà ưỡn ra, phơi bày trước mắt hắn.

Tiêu Trì Dã hôn cần cổ này, nâng hai đầu gối Thẩm Trạch Xuyên lên.

Hắn chưa bao giờ là tên ngụy quân tử trong lòng không loạn, hắn là kẻ phàm phu tục tử trong bóng tối tấn công như hoàng long.

Hắn khiến cho Thẩm Trạch Xuyên không nhớ nổi thời điểm hố trời Trà Thạch, cũng khiến cho Thẩm Trạch Xuyên không thể nào quên được trận giao hoà kịch liệt này.

Bọn họ đều không có lấy một cọng rơm cứu mạng, một đêm này mới là phóng túng thoát ly mọi khổ cực, khoái cảm như liệt hoả thiêu đốt người.

Thẩm Trạch Xuyên duỗi tay bấu lấy đầu giường, Tiêu Trì Dã kéo y trở về, ôm khóa vào lòng.

"Đến mà giương oai này" Tiêu Trì Dã thì thầm, "Ngươi muốn ta điên, thế sao lại dám chạy? Không phải ngươi muốn xem ai tàn nhẫn hơn sao, ta không sợ."

Mặt Thẩm Trạch Xuyên cọ vào đệm chăn, nhắm mắt thở dốc, vẻ thống khổ cùng với chịu không nổi trên gương mặt này đều là vẻ câu dẫn khiến người mê muội.

Y làm cách nào để lớn lên thành dáng vẻ như này?

Tiêu Trì Dã nhéo cằm y, hôn y, không cho y thở dốc, không cho y nghỉ ngơi, khoảng không dưới eo tê dại, xối qua hắn.

Thẩm Trạch Xuyên còn đang run rẩy trong dư vị còn sót lại, Tiêu Trì Dã không hề ngừng nghỉ, đem người lật lại, lần nữa thúc vào.

Tiếng gió lạnh ngoài cửa sổ kêu gào không dứt, tiếng thở dốc đè nén đan xen trong bóng tối.

Tiêu Trì Dã đổ mồ hôi, hôn Thẩm Trạch Xuyên hết lần này đến lần khác.

[Hoàn] [1 - 200] Thương Tiến Tửu - Đường Tửu KhanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ