Chương 20: Lựa chọn

9.6K 629 332
                                    

Edit: Kansha

Beta: Mộc

"Ta oan ức quá." Thẩm Trạch Xuyên nói, "Giờ chỉ cần xảy ra chuyện gì cũng nhất định đều sẽ cho là Thẩm Lan Chu ta làm."

"Kể từ khi ngươi được thả ra, sóng gió không ngừng ập tới." Tiêu Trì Dã nói, "Tiểu Phúc Tử, Quốc Tử Giám, Phan Như Quý, sao chuyện nào cũng có liên quan đến ngươi thế?"

Thẩm Trạch Xuyên tự giễu nói: "Đúng vậy, mấy chuyện đó sao toàn liên quan đến ta vậy? Nguyên nhân là gì ngươi không rõ sao? Năm đó Tiêu thế tử nhặt ta ở hố trời Trà Thạch, nếu cho tao một đao chấm dứt thì nhất định sẽ không có những chuyện như ngày hôm nay."

Tiêu Trì Dã bẻ cành cây, nói: "Lúc trước ngươi muốn tìm đường sống trong cõi chết, tư vị của sống sót thế nào chẳng lẽ đến hôm nay ngươi mới biết ư."

Ánh mắt Thẩm Trạch Xuyên trầm tĩnh, lặng đến độ khiến Tiêu Trì Dã cảm thấy rất không chân thực.

Người này vô cùng kỳ lạ.

Trong yến hội ngày ấy cũng thế, cứ như thể nhất cử nhất động đều mang theo ý "chuyện cũ đã qua". Nhưng mà đêm tuyết năm năm trước đó, Tiêu Trì Dã vẫn nhớ như in ánh mắt của y lúc cắn mình.

Không chân thực như vậy, tựa như vực sâu không thấy đáy.

Hận ý chảy xiết cuồn cuộn kia tựa hồ như đã bị mài mòn mà bình lặng lại, khiến người ta không phân biệt nổi đâu là ranh giới của y. Những người ngồi ở đó nhục nhã y, y lại chỉ cúi đầu nở nụ cười, Tiêu Trì Dã nói "không thể nhìn bằng con mắt cũ nữa" cũng là lời thật lòng.

Một người nếu đã nhẫn nhịn đến mức này, bóng tối ẩn dưới sự trầm tĩnh ấy ngược lại càng khiến Tiêu Trì Dã kinh tâm động phách.

"Tư vị của sống sót là gì." Thẩm Trạch Xuyên lại nở nụ cười, "Ta ở chùa Chiêu Tội, ngày đêm đều cảm nhận được. Hiện giờ được thả rồi, càng cảm thấy sống cũng không dễ dàng gì. Ta tiếc mạng, cũng rất sợ hãi. Nhưng tội danh này muốn ta gánh, mạng người này muốn ta chịu. Thẩm Lan Chu ta có mỗi một cái mạng, chia ra như nào cho đủ? Ta tìm mọi cách để lấy lòng còn không phải là hy vọng nhị công tử cùng chư vị quý nhân có thể giơ cao đánh khẽ sao? Hôm nay muốn ta nói, nhị công tử à, tốt xấu gì cũng phải cho ta một nguyên do chứ."

Tiêu Trì Dã nghe đến đây, lại thay đổi suy nghĩ

Khứu giác hắn nhạy bén, vẫn luôn mơ hồ bất an đối với sự phối hợp thuận theo này của Thẩm Trạch Xuyên. Mà Thẩm Trạch Xuyên này cứng không ăn mềm không ăn, mặc kệ cho hắn nhử y kiểu gì cũng đều hỏi không ra được thật giả.

Lời của Thẩm Trạch Xuyên một câu hắn cũng không tin, giống như đêm đó Thẩm Trạch Xuyên bảo gặp dịp thì chơi.

Mọi người đều đang gặp dịp thì chơi, cần gì phải thật lòng?

Nhưng người có thể nói dối, dấu vết để lại lại không thể. Tầng lớp hạ lưu trong Khuất đô rất hỗn tạp, tám chín phần mười đều có thể moi ra vài thứ. 

Thẩm Trạch Xuyên muốn gài người bên cạnh Lý Kiến Hằng thì cũng nhất định không phải dạng cao thủ gì. Chỉ bằng y hiện giờ chỉ có thể là tạp dịch thu mua hoặc là người hầu thôi.

[Hoàn] [1 - 200] Thương Tiến Tửu - Đường Tửu KhanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ