Edit + Beta: Mộc
Tiêu Trì Dã làm như đã quên mất chuyện thất thố đêm qua, tiếng oán than của các sạp hàng rong hai bên đường dậy lên.
Tiêu Trì Dã tới cửa cung vừa lúc thấy xe ngựa vương phủ nhà mình.
Triều Huy vém rèm cho Tiêu Phương Húc, nói: "Nhị công tử tới rồi."
Tiêu Phương Húc chống đầu gối nhìn ra ngoài, ánh mắt xuyên qua tiểu nhi tử, nhìn Thẩm Trạch Xuyên cưỡi ngựa không thạo theo sau.
Ông ngồi yên không nói gì, chờ Tiêu Trì Dã tới trước mặt, lại thấy vết bầm trên mặt Tiêu Trì Dã, mới hỏi: "Tối qua làm gì?"
"Đi uống rượu." Tiêu Trì Dã ghìm cương, cầm roi ngựa cười lớn, "Không để ý thời gian, ngủ một giấc dậy thì muộn mất rồi. Cha, bàn chuyện xong rồi ạ?"
Tiêu Phương Húc gật đầu, nói: "Đây là con trai Thẩm Vệ à?"
Gió thu bỗng tấp vào mặt, cọ qua bên mái Thẩm Trạch Xuyên. Y đón lấy ánh mắt Tiêu Phương Húc, vô cớ cảm giác muốn run, ngón tay nắm dây cương không được tự nhiên siết chặt.
Nhưng Tiêu Phương Húc chẳng làm gì.
Lão Lang Vương Ly Bắc tóc mai điểm bạc, dù giờ phút này ngồi khuất trong xe ngựa cũng có thể nhìn ra vẻ đạo mạo khác hẳn với thường nhân.
Uy thế không phải một sớm một chiều có thể luyện ra, uy nghiêm đó là thiên chùy bách luyện từ trong núi thây biển máu mà ra, khảm sâu vào trong cốt nhục, đến "bệnh" cũng không thể che đậy nổi.
Thể chất tráng kiện được trời ưu ái của Tiêu Trì Dã hoàn toàn thừa hưởng từ cha hắn, lực cánh tay của hắn làm cho người ta sợ hãi, chiều cao hơn người, vai lưng rất rộng, cùng với đôi chân dài với sức bật cực mạnh, không thứ nào không phải do cha tặng.
So với Tiêu Kí Minh ôn hòa nhã nhặn, Tiêu Trì Dã mới là sói con.
Chỉ cần huynh đệ họ đứng chung một chỗ, liếc mắt nhìn một cái là thấy người có tính công kích hơn hẳn chắc chắn là Tiêu Trì Dã.
Mà giờ phút này khi lang vương chân chính đang nhìn chằm chằm vào Thẩm Trạch Xuyên, Thẩm Trạch Xuyên vốn đã học được cách khắc chế lại có ham muốn trốn chạy mãnh liệt. Khác hẳn với lúc bị Tiêu Trì Dã đẩy ngã, ánh nhìn kia khiến người ta không tự chủ được mà run rẩy.
Một khắc này Thẩm Trạch Xuyên nhớ tới lời Tề thái phó nói.
"Hiện giờ Tiêu Phương Húc bệnh ẩn, Tiêu Kí Minh tất lộ mũi nhọn, ai ai cũng kiêng kị Tiêu Kí Minh. Nhưng Lan Chu à, hai mươi năm trước, người trấn mã biên thuỳ là Tiêu Phương Húc. Dựa vào cách nhìn hiện giờ, Thích Thạch Vũ là tổng soái năm quận, rõ ràng chức quyền cao hơn, nhưng ông ta lại không được phong vương. Đó là bởi vì Khải Đông là ' vương thổ thụ phong ', toàn bộ năm quận đều là vương thổ khai quốc Đại Chu."
"Ly Bắc không giống thế, lãnh thổ của Ly Bắc ngày nay mênh mông như thế, từ Lạc Hà Quan kéo dài đến cuối dãy Hồng Nhạn Đông Bắc, đều là nhờ Tiêu Phương Húc dẫn thiết kỵ Ly Bắc đánh hạ từng tấc một vào năm Vĩnh Nghi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] [1 - 200] Thương Tiến Tửu - Đường Tửu Khanh
General FictionTác giả: Đường Tửu Khanh Biên tập: Mộc, Chu, Tessa Chính văn: 282 chương Cặp đôi chính: Tiêu Trì Dã - Thẩm Trạch Xuyên Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại, HE, Tình cảm, Báo thù, Ngọt sủng, Cung đấu, Cường cường, Niên thượng, Chủ thụ, Cung đình h...