Edit + Beta: Mộc
Sớm hôm sau, Hàm Đức Đế chủ trì cuộc săn thu, thân thể hắn không thể cưỡi ngựa đi săn nên đã chuẩn bị chút phần thưởng rồi kêu nhóm nam nhi ngự tiền đến trường săn tranh thưởng.
Lý Kiến Hằng bò mãi không lên được ngựa, đạp chân mấy lần mới được.
Hàm Đức Đế nhìn hắn, nói: "Kiến Hằng là tấm gương tốt, trẫm chờ nếm con mồi của đệ!"
Lý Kiến Hằng cầm dây cương, đã sớm phân phó thị vệ, cho dù hắn không làm ăn được gì cũng sẽ không tay trắng trở về. Thế nên bây giờ vô cùng hăng hái xuất phát, dàn thị vệ theo sát phía sau, Tiêu Trì Dã cũng cưỡi ngựa bên cạnh.
Cuối đồng cỏ bằng phẳng của trường săn Nam Lâm là một rừng cây kéo dài. Cành cây tụ sương sớm, đàn mồi lớn nhỏ thả ra bị tiếng hô hoán và tiếng vó ngựa dọa sợ, chạy tán loạn trong bụi cỏ.
Lý Kiến Hằng ngồi trên ngựa nắm chặt cây cung ra sức kéo, hướng một con thỏ bắn tên. Mũi tên kia vô lực cắm xuống đất cách đó không xa, đầu tiên là người đứng hai bên nhắm mắt reo hò một trận, sau đó thị vệ đến kiểm tra rồi lôi ra một con thỏ đã chuẩn bị từ trước.
Lý Kiến Hằng cảm thấy mỹ mãn nói với Tiêu Trì Dã: "Tiễn pháp của ta giỏi không? Năm đó là hoàng gia gia dạy ta đấy!"
Tiêu Trì Dã đáp thật lòng: "Ở Ly Bắc ta cũng chưa từng thấy qua tiễn pháp như vậy bao giờ."
Lý Kiến Hằng lập tức cười phá lên, nói: "Ngươi đến Khuất Đô lâu như vậy, có khi nào quên luôn cả cách kéo cung rồi không?"
Tiêu Trì Dã chỉ mang theo một cây cung bình thường, còn không nặng bằng của Cẩm Y Vệ. Hắn nói: "Ta cũng thể hiện tài năng cho ngươi xem."
Nói rồi Tiêu Trì Dã kéo cung, bắn tên về bãi đất trống phía trước. Mũi tên ấy so với tên của Sở Vương còn yếu hơn, còn không cắm nổi vào mặt đất.
Xung quanh lại nhắm mắt tung hô, Tiêu Trì Dã rất hưởng thụ.
Kiều Thiên Nhai ở phía sau chờ vốn đang mất kiên nhẫn, thấy cảnh này lập tức vui vẻ hẳn lên, nói: "Thấy không? Không luyện công cho tốt là bị khen như thằng đần đấy!"
Thẩm Trạch Xuyên nhìn cánh tay và vai Tiêu Trì Dã, lại nghĩ tới nhẫn ban chỉ kia, không khỏi cười.
Sở Vương cưỡi ngựa không được bao lâu liền eo mỏi lưng đau, không chịu tiếp tục đi sâu vào nữa. Đấy là kết quả của việc tối qua uống quá nhiều, lúc này chỗ nào cũng không thoải mái.
Hắn cưỡi ngựa đi dạo chốc lát, chờ đúng giờ thì giục người trở về. Thị vệ phía sau còn chưa bắn hết tên, đã như một cơn gió hộ tống hắn trở về, đến cả cánh rừng phía đông cũng không đi nữa.
Lý Kiến Hằng xuống ngựa quỳ gối ngự tiền, Phan Như Quý đứng bên cạnh giúp Hàm Đức Đế kiểm kê con mồi.
Lý Kiến Hằng càng nghe càng cao hứng, nói: "Hoàng huynh! Còn có cả hỏa hồ ly, màu lông cực đẹp, rất hợp làm khăn quàng cho huynh."
Hàm Đức Đế cũng vui vẻ, nói: "Hăng hái hơn nhiều so với ở Khuất Đô nhỉ! Phan Như Quý, ban thưởng cho Sở Vương."
Lý Kiến Hằng hào hứng lật tấm lụa, lại thấy bên dưới là đại cung mà người bình thường tuyệt đối không thể kéo nổi. Hắn lập tức tụt hứng, nhưng ngoài miệng vẫn phải nói: "Tạ Hoàng Thượng ban thưởng!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] [1 - 200] Thương Tiến Tửu - Đường Tửu Khanh
General FictionTác giả: Đường Tửu Khanh Biên tập: Mộc, Chu, Tessa Chính văn: 282 chương Cặp đôi chính: Tiêu Trì Dã - Thẩm Trạch Xuyên Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại, HE, Tình cảm, Báo thù, Ngọt sủng, Cung đấu, Cường cường, Niên thượng, Chủ thụ, Cung đình h...