Chương 52: Công kích

5.3K 263 153
                                    

Edit: Mộc
Beta: Kansha

Tuyết trắng phiêu phiêu, đêm đã sắp qua.

Thẩm Trạch Xuyên không thể ở lại, lúc y sắp đi, Tiêu Trì Dã đứng dậy theo, lấy áo choàng từ trên giá xuống, đưa cho y.

"Đao này của ngươi lạ ghê," Tiêu Trì Dã cúi người nhặt Ngưỡng Sơn Tuyết lên, cầm lên thấy nhẹ, nói, "Mới có à?"

Thẩm Trạch Xuyên gật đầu, quay ra cửa mặc áo choàng.

Tiêu Trì Dã dùng ngón cái niết lên đao, nói: "Đao tốt, tên là gì?"

Thẩm Trạch Xuyên đáp: "Ngưỡng Sơn Tuyết."

"Ngưỡng phún tam sơn tuyết, hoành thôn bách xuyên thủy [1]." Tiêu Trì Dã tra đao, bước lên một bước, từ sau dán sát vào lưng Thẩm Trạch Xuyên, tay thuần thục đeo lại Ngưỡng Sơn Tuyết bên eo Thẩm Trạch Xuyên.

( Bản dịch thơ của Dương Anh Sơn: Ngẩng phun ra tuyết ba non, Trăm con sông lớn nuốt tròn ngang xương! )

Hắn hơi cúi đầu, nói: "Rất được, tên cũng đẹp."

Thẩm Trạch Xuyên bỗng nhiên quay đầu, Tiêu Trì Dã lại bước một bước, nắm lấy eo y, kéo người vào lòng mình.

"Hôm nay sau khi rời khỏi đây, ngươi sẽ dùng ánh mắt gì nhìn ta nhỉ?"

"Nên là ánh mắt gì, thì là ánh mắt nấy." Thẩm Trạch Xuyên vội quay đầu lại, như là cùng hắn đầu kề bên đầu.

"Nếu không chịu được, có thể xin nhị công tử của ngươi giúp đỡ bất cứ lúc nào." Tiêu Trì Dã ước lượng đại khái, cười nói.

"Nhị công tử ốc còn không mang nổi mình ốc," Thẩm Trạch Xuyên nói, "Xin ta còn có khả năng hơn đấy."

Tiêu Trì Dã buông ra y, nói: "Ngươi gầy hơn rồi, nếu ta đoán không lầm, ngươi vẫn còn đang dùng thuốc che giấu hình thể."

Thẩm Trạch Xuyên khép áo choàng, không nói chuyện.

"Ta xin khuyên ngươi một câu," Tiêu Trì Dã nói, " Thuốc đấy uống nhiều hỏng người, vài năm sau ngươi sẽ suy sụp đấy."

Thẩm Trạch Xuyên bước ra cửa, thở dài nói: "Nhãn lực sư phụ ngươi thật tốt, mới gặp một lần đã có thể nhìn ra được."

Tiêu Trì Dã nói: "Vì những việc này, ngươi cam chịu làm đến mức này?"

"Sống chết của ta chỉ là ở trong ý niệm của người khác, tất nhiên phải cẩn thận mọi việc, dụng tâm mọi chỗ." Tay Thẩm Trạch Xuyên rất lạnh, y nói, "Ta luyện Kỷ gia quyền lâu rồi, không dùng chiêu này thì không qua mắt Kỷ Lôi được."

Tiêu Trì Dã nói: "Kỷ Lôi đã chết."

Trên người Thẩm Trạch Xuyên còn thoang thoảng mùi rượu, nói: "Không dùng thuốc nữa rồi."

Sau khi Thẩm Trạch Xuyên rời đi, Tiêu Trì Dã đứng trong gió tuyết, nhớ tới lời Tả Thiên Thu nói.

"Dược này từ phía Đông đưa vào, uống vào có thể giả vờ ốm yếu lừa người, một hai lần thì không sao, nhưng lâu rồi sẽ thành tật. Độc tích tụ trong thân thể, bây giờ còn chưa thấy gì nhưng sau này nhất định sẽ phát tác."

[Hoàn] [1 - 200] Thương Tiến Tửu - Đường Tửu KhanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ