Chương 17: Sóng gió

10K 642 174
                                    

Edit + Beta: Mộc 

Đêm về khuya, Thái Hậu khoác áo, hỏi qua tấm màn: "Ồn ào gì thế?"

Hoa Hương Y vén màn, đỡ Thái Hậu ra khỏi chăn đệm thơm ngát, nhỏ giọng nói: "Là học trò Thái Học muốn Hoàng Thượng thu hồi mệnh lệnh."

Thái Hậu đứng dậy, nha hoàn hai bên nhanh nhẹn vén màn đốt đèn.

Hoa Hương Y dìu Thái Hậu tới bên giường La Hán khắc họa tiết móng ngựa, đệm mềm và lò sưởi được mang vào cùng nóng sữa cho Thái hậu.

Thái Hậu khuấy thìa, hơi nhíu mày: "Sao chuyện lại xảy ra đột ngột như vậy." Bà trầm tư hồi lâu, "Hôm qua mới hạ lệnh, đêm nay đã náo loạn, thế cũng nhanh quá rồi."

"Còn là Thái Học làm loạn." Hoa Hương Y dựa vào Thái Hậu, nói, "Cô mẫu, Thái Học là ngòi bút của thiên hạ. Lần này ngay cả Các lão cũng không tiện ra mặt."

Thái Hậu múc sữa đặc, khuôn mặt không trang điểm tuy đã nhuốm màu năm tháng lại càng lộ rõ ý vị bất phàm.

Thái Hậu đặt bát xuống, dựa vào đệm mềm, chăm chú nhìn đèn lưu ly, chốc lát sau nói: "Ừ, hiện giờ tội danh của Thẩm Vệ rõ ràng, về tình về lý Các lão đều không thể ra mặt trách cứ học trò. Nếu đám học trò bức cho Hoàng Thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra được thì lần này ai gia cũng phải làm người câm ngậm hoàng liên."

"Cô mẫu." Hoa Hương Y nói, "Vốn dĩ việc Hoàng Thượng thả Thẩm Trạch Xuyên không phải ý muốn ban đầu. Giờ lại vì lệnh này mà vô cớ chịu cái danh 'mắt mù tai điếc', e là trong lòng sẽ muốn xa cách cô mẫu."

"Không sao." Thái Hậu nói, "Chờ Ngụy Tần mang thai, Đại Chu sẽ có hoàng tự. Hoàng tự là nền tảng lập quốc, ai gia chỉ cần có hoàng tự thì vẫn sẽ là Hoàng Thái Hậu Đại Chu. Sau khi ngã bệnh Hoàng Thượng cũng đã sớm không đồng lòng với ai gia nữa, cho nên lần này tức giận chẳng qua cũng chỉ là cáu gắt vì đau ốm thôi, kệ nó đi."

Sau khi ngã bệnh Hàm Đức Đế đã dần không còn nhất nhất tuân theo ý chỉ của Thái Hậu, mặc dù đều là việc vặt hằng ngày không đáng nhắc tới nhưng cũng đã để lộ dấu hiệu xa cách.

Thái Hậu tọa trấn trong cung, bên cạnh có Phan Như Quý, tiền triều có Hoa các lão, muốn giữ Hoa gia thịnh quyền không ngã nhất định phải có một hoàng đế ngoan ngoãn.

Hàm Đức Đế không ổn thì đổi một người khác là được rồi.

Thái Hậu không thích Sở Vương, không vì gì khác mà chỉ bởi vì Sở Vương Lý Kiến Hằng đã cập quan, không phải trẻ con yếu ớt, cũng không phải đứa trẻ lớn lên dưới gối mình. Người như vậy đăng cơ sao có thể so được với hoàng tôn tự tay nuôi nấng.

"Huống chi việc cầu xin hôm nay đánh lên thể diện của Hoàng Thượng."

Thái Hậu bình tĩnh nói, "Hoàng Thượng đăng cơ chín năm, chi phí ăn mặc, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ đều phải thông qua ai gia. Giờ nó muốn làm một đế vương độc lập chuyên quyền, thế nên mới đánh bạo lấy lòng Tiêu gia, vừa không chịu thả Thẩm Trạch Xuyên, lại vừa muốn giữ Sở vương. Nhưng ai gia hiểu nó, nó miệng cọp gan thỏ, trong lòng sợ ai gia, cho nên mỗi lần đều muốn là vừa lòng hai bên, lại có vẻ lưỡng lự, thành ra đắc tội cả hai."

[Hoàn] [1 - 200] Thương Tiến Tửu - Đường Tửu KhanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ