Chương 7: Thái phó

13.9K 808 387
                                    

(Thái phó: Chức quan có trách nhiệm nuôi nấng vua. Tam công gồm Thái sư, Thái phó, Thái bảo.)

Edit: Kansha

Beta: Mộc

Tề thái phó cứng họng, giật tay lại, quay đầu không nhìn Thẩm Trạch Xuyên nữa.

Ông bị giam ở đây, hai mươi năm điên điên khùng khùng, hận tất cả mọi người bên ngoài, đêm nay lại thuyết phục bản thân không hận con trai kẻ thù.

"Bây giờ..." Tề thái phó ai oán thê lương, "Bây giờ ta còn có thể giết ai được nữa!"

Tuyết rơi lặng lẽ, quạ đen trong viện bay vụt khỏi đầu cành.

Tấm mành trong điện bay phất phơ, Tề thái phó run rẩy bò dậy, lảo đảo giơ hai tay, bi thương cùng cực.

"Đại cục thiên hạ đã định! Thắng làm vua thua làm giặc, hiền danh điện hạ chẳng còn nữa, ngươi ta đều là loạn thần tặc tử tiếng xấu muôn đời! Ta giết ai? Ta giết ông trời không có mắt này! Hai mươi năm trước, tại nơi đây máu điện hạ bắn cao ba thước, chúng ta đã làm gì sai? Mà bức cho Hoàng Thượng phải đuổi tận giết tuyệt như vậy!"

Tề thái phó nước mắt nước mũi giàn giụa, run rẩy quỳ ở cửa điện, liên tục dập đầu xuống đất, "Bây giờ ngươi cũng giết ta luôn đi!"

Đêm tuyết rét buốt, cổ tháp trống vắng không một người đáp lại.

Tề thái phó cứ quỳ mãi, tựa như tượng phật tàn tạ kia, bị tuyết trắng bao trùm lên như một lớp chăn bông mỏng, yên lặng dưới ngọn đèn dầu sáng tỏ trong đêm khuya Khuất Đô.

Nửa canh giờ sau, Kỷ Cương đỡ Tề thái phó dậy, ba người ngồi vây quanh trước bàn thờ, "Đêm nay rất nhiều việc đều là do ta mà ra. Nhân cơ hội này, ta nói hết cho thỏa."

Kỷ Cương xắn cao tay áo, nói, "Thái phó, Xuyên nhi sinh ra ở Thẩm thị, là con trai thứ tám vợ lẽ của Thẩm Vệ. Tám năm trước, thế lực phe phái đích xác trong phủ Kiến Hưng Vương như nước với lửa, thế tử Kiến Hưng Thẩm Chu Tế giành được ân quyến, đuổi hết con vợ lẽ ra khỏi phủ."

"Xuyên nhi mới bảy tuổi, không đi sung binh Đoan Châu đành phải chịu ở lại biệt viện để thị nữ của mẫu thân nó nuôi. Nhưng ả ta tham tài, muốn tiến xa hơn, thường xuyên giở trò cắt xén đồ ăn của đứa nhỏ. Sính Đình có chút giao tình với mẫu thân nó, biết được việc này liền muốn ta đưa Xuyên Nhi về nuôi dưỡng cho tốt."

Tề thái phó cười lạnh, nói: "Thẩm Vệ vốn là con của vợ lẽ trong gia tộc, hồi nhỏ chịu qua nhiều bất công, sau này đều xả hết bất công lên thân con trai của hắn. Buồn cười nữa là, chính bản thân hắn thiên vị con vợ cả, rồi lại ham mê nữ sắc, sinh ra một bầy một đống, đúng là tạo nghiệp!"

"Chúng ta liên tục viết thư gửi về vương phủ, song Thẩm Vệ lại chưa từng hồi âm. Thái phó, ngài xem tám thế gia trong Khuất Đô này, mặc dù thân là con vợ lẽ, cũng chưa bao giờ nghe nói đến việc bị bỏ mặc thờ ơ như vậy."

Kỷ Cương cau mày, "Thế là Xuyên nhi đi theo chúng ta, lúc ấy Mộ nhi mười lăm tuổi, gặp được đệ đệ vui mừng vô cùng. Từ đó chúng ta một nhà bốn người ở lại Đoan Châu, để có tên trên danh sách hộ hoàng tộc, cũng mất không ít công sức."

[Hoàn] [1 - 200] Thương Tiến Tửu - Đường Tửu KhanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ