Chương 45: Đao mới

6.4K 338 160
                                    

Edit: Mộc 

Beta: Kansha 

Đỏ mặt.

Lòng Thẩm Trạch Xuyên đã căng như dây đàn, giờ phút này lại vì hai chữ này mà dao động.

Chiếc khăn của Tiêu Trì Dã còn đang nằm trong tay áo y, giống như ngọn đuốc, chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào nghe theo lệnh của Tiêu Trì Dã, đốt lên tận tai y rồi.

Y biết màu đỏ này trên nền tuyết trắng vô cùng chói mắt, cho dù mở miệng phản bác cũng chẳng có sức thuyết phục nào.

Y như bị Tiêu Trì Dã kéo giam vào khốn cảnh, khắp nơi đều là gương sáng xuyên thấu, ánh mắt Tiêu Trì Dã không chỉ muốn y lộ nguyên hình mà còn muốn y quăng mũ cởi giáp.

Thẩm Trạch Xuyên liếm môi, gạt bỏ đi bối rối khô khốc.

Y nắm tay lại, không cho Tiêu Trì Dã cơ hội nhìn trộm, cũng không để ý tới trêu chọc đấy nữa.

"Nên đi ngủ rồi," Thẩm Trạch Xuyên nói, "Đi gọi người đi."

Tiêu Trì Dã cảm thấy biểu cảm "không thèm để ý đến ngươi" của Thẩm Trạch Xuyên như là đang gãi ngứa, gãi đến nỗi hắn chỉ muốn thừa thắng xông lên.

Nhưng mà muốn thắng thì không thể vội, vội sẽ dễ rơi vào bẫy.

Vì thế lúc này Tiêu Trì Dã buông tha rồi nói: "Các sư phụ đều đã được sắp xếp cả rồi, không cần lo lắng. Ngươi muốn ngủ thì tới sương phòng trống phía Đông đi."

Thẩm Trạch Xuyên dứt khoát nhanh nhẹn đứng lên.

Kỷ Cương và Tả Thiên Thu say mèm, thẳng đến hôm sau vẫn chưa tỉnh.

Thẩm Trạch Xuyên khiêng Kỷ Cương lên xe ngựa, đưa về.

Tiêu Trì Dã nhìn xe ngựa đi xa, nói với Thần Dương: " Hai ngày này giám sát chặt chẽ nhất cử nhất động của tám đại gia tộc, nhìn xem là ai đang qua lại."

Thần Dương gật đầu nghe lệnh.

*    *    *

Thẩm Trạch Xuyên theo xe ngựa lắc lư nhắm mắt dưỡng thần, xe ngựa đi một vòng, trên đường còn đổi qua một chiếc xe con ít bắt mắt, rồi mới đến chùa Chiêu Tội.

Kiều Thiên Nhai cõng Kỷ Cương, đi theo Thẩm Trạch Xuyên vào sân.

Cát Thanh Thanh chờ đã lâu, thấy bọn họ thì vội vàng ra đón.

"Không có việc gì," Thẩm Trạch Xuyên trấn an nói, "Sư phụ chỉ uống say thôi."

Tề thái phó đứng ở dưới hiên, tiếp lời: "Thanh Thanh đỡ Kỷ Cương vào đi, để hắn ngủ một giấc."

Cát Thanh Thanh đỡ Kỷ Cương, cõng vào phòng.

Kiều Thiên Nhai tiến lên vài bước, quỳ xuống tuyết, nói: "Dạo này Thái phó khỏe không ạ?"

"Thấy ngươi là khỏe rồi." Tề thái phó lồng tay, nói, "Giờ ngươi đổi tên là Kiều Thiên Nhai, giấy tờ bán thân kia vô dụng rồi, nhưng ngươi lại vì tình nghĩa mà ở lại, ta nên cảm ơn ngươi."

"Chuyện quá khứ, đối với thái phó mà nói là chuyện nhỏ không tốn sức gì, đối ta mà nói lại là ân cứu mạng."

Kiều Thiên Nhai trên mặt vui cười, nói tiếp, "Năm Vĩnh Nghi, Quang Thành gia tru sát tham quan ô lại, cha huynh ta bị người mưu hại, nếu không có thái phó nhìn rõ mọi việc, ra tay cứu giúp, hai mươi mạng người Kiều gia đã chết oan trước Ngọ môn rồi."

[Hoàn] [1 - 200] Thương Tiến Tửu - Đường Tửu KhanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ