Chương 23: Mưa to

7.8K 569 392
                                    

Edit: Kansha

Beta: Mộc

Gió mạnh quật nát từng bụi bỏ ở khu vực săn bắn, trong một khắc ánh lửa bùng lên, âm thanh lưỡi đao chạm vào đột nhiên vang lên.

Trong bữa tiệc loạn nháo nhào, Hải Lương Nghi bò dậy, không biết lấy đâu ra sức lực đánh vào người Phan Như Quý, quát: "Thiến tặc! Không được phép đả thương chủ của ta!"

Lý Kiến Hằng run bần bật ở trên ngựa, nhìn một màn đao quang kiếm ảnh này, ôm chặt cổ ngựa nhắm mắt khóc gào: "Sách An! Sách An cứu ta!"

Tiêu Trì Dã bỗng đá lui Kỷ Lôi, không quay đầu lại mà trở tay cho một đao, thọc thẳng vào tên Cẩm Y Vệ có ý định đánh bất ngờ sau lưng, đao lạnh thấu tim.

Máu nóng bắn lên nửa người Tiêu Trì Dã, hắn rút đao Lang Lệ ra, tiến lên hai bước, chém quân sĩ của tám đại doanh đang bổ nhào tới lăn đầy đất.

Thần Dương xoay người lên ngựa, vừa kéo Lý Kiến Hằng vừa cất gióng huýt một tiếng, quát cận vệ của Sở Vương: "Theo ta bảo hộ Thái Tử điện hạ, phá vây về hướng Đông!"

Ngựa chưa chạy, Kỷ Lôi đã lạnh giọng nói: "Ngăn hắn lại ——"

Giọng hắn chợt ngắt, chỉ thấy bên kia lại bổ tới một đao.

Kỷ Lôi giơ ngang đao chắn, ngay sau đó, hai tay cầm cự thế mà càng lúc càng khuỵu xuống, bị Tiêu Trì Dã bổ cho một đao khiến hai tay đau đớn tê rần.

Cổ họng Kỷ Lôi bật ra tiếng, đôi chân bị trọng lực ép đến lảo đảo, kinh ngạc nhìn trước mặt.

Tiêu Nhị!

"Ngươi giả heo ăn hổ." Kỷ Lôi chợt ngồi xổm xuống, tay cứng nhắc gồng lên, phẫn nộ quát, "Lão tử nhìn lầm rồi!"

Gió quật vào bên sườn Tiêu Trì Dã, hắn nghiêng đầu tránh, quét ngang đao qua, bên phải toé ra một mảng máu, sau đó lại lao vào đánh cùng Kỷ Lôi.

Lãng Đào Tuyết Khâm chạy vọt vào, húc ngã cái bàn, kéo khăn trải bàn chạy qua lửa trại.

Trong phút chốc, thế lửa càng lúc càng lớn, thiêu rụi cả lều trại lẫn cỏ khô.

Tiêu Trì Dã đợi Lãng Đào Tuyết Khâm chạy tới sát vai, nháy mắt trèo lên lưng ngựa, dùng đao vỗ mông con ngựa đang chở Sở Vương, trầm giọng hô: "Đi!"

"Bảo hộ Hoàng Thượng!" Tiết Tu Trác sải bước tới, kéo Hải Lương Nghi, "Hải lão! Chúng ta cùng bảo hộ Hoàng Thượng!"

Hàm Đức Đế thở dốc không chừng, mặt môi đều trắng bệch.

Tiết Tu Trác ngồi xổm người đỡ Hàm Đức Đế lên, cùng đám văn thần tránh lửa chạy đi.

Hề Cố An muốn đuổi theo, Hoa Tư Khiêm lại chỉ thẳng Sở Vương, nói: "Hoàng Thượng mệnh số đã định, giết hay không giết cũng chả quan trọng nữa. Nhưng tối nay Sở Vương phải chết! Nếu hắn mà chạy thoát, ngươi ta sẽ đều phải trở thành tặc đảng! Kỷ Lôi, triệu tập Cẩm Y Vệ, liên hợp hai ngàn quân phòng vệ Thoan Thành, vây quanh trường săn, nhất định phải giết chết Sở Vương! Hề Cố An, hoả tốc về đô! Lệnh tám đại doanh giữ nghiêm Khuất Đô!"

[Hoàn] [1 - 200] Thương Tiến Tửu - Đường Tửu KhanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ