Edit: Kansha
Beta: Mộc
Thẩm Trạch Xuyên lập tức cười, nói: "Đây cũng không phải là bí mật động trời gì...tạm biệt ."
"Sao không nghe cho hết đã." Nhẫn ban chỉ bị mất giờ đã tìm lại được nên tâm tình Tiêu Trì Dã rất tốt, "Nếu Kỷ Cương là sư phụ ngươi thế thì chúng ta là sư huynh đệ đồng môn rồi. Ta lớn tuổi hơn ngươi, gọi một tiếng sư huynh cũng không mất mát gì đâu."
"Kỷ gia và Ly Bắc không liên quan đến nhau." Trong đầu Thẩm Trạch Xuyên thoắt cái nhớ lại năm năm trước, y đánh với Tiêu Trì Dã một trận trong tuyết, lúc ấy rõ ràng đã có cảm giác quen thuộc.
"Chưa chắc." Tiêu Trì Dã nói, "Duyên phận thì ai mà nói trước được."
Thẩm Trạch Xuyên xua tay với Cát Thanh Thanh và Tiểu Ngô rồi ngồi trở lại bên cạnh Tiêu Trì Dã, nói: "Ngươi đã điều tra Cát Thanh Thanh."
"Không thể quên được mà." Tiêu Trì Dã nhìn y, "Năm năm trước hắn chạy nhanh như vậy, năm năm sau hắn lại ở gần ngươi như thế. Nổi bật như vậy sao ta có thể không sinh nghi được? Thuận thế tra thử là có thể đào ra được hết trong ngoài của hắn rồi."
"Ngươi muốn làm gì?" Thẩm Trạch Xuyên mỉm cười hỏi.
"Ta chả muốn làm gì cả." Tiêu Trì Dã nói rồi giơ ngón tay điểm lướt qua mắt Thẩm Trạch Xuyên, "Cũng không cần miễn cưỡng vui cười, chúng ta cũng coi như là cùng vào sinh ra tử, tỏ vẻ cứng nhắc như vậy không thú vị chút nào. Ngươi cuống lên thế, sợ rồi à?"
Thẩm Trạch Xuyên nói: "Chưa đến mức đấy đâu."
Tiêu Trì Dã xoay đũa, gõ gõ lên mặt bàn, nói: "Nếu Kỷ Cương là sư phụ ngươi, vậy thì hồi đó đám Cẩm y vệ Cát Thanh Thanh cầm đầu giữ cho ngươi một cái mạng cũng có lý."
"Ngươi đa nghi quá rồi." Thẩm Trạch Xuyên nhìn vệt mỡ màu nâu bắn trên mặt bàn, "Một cú đá kia không giết được người là nghi ngay, thăm dò nhiều lần như vậy, thật đúng là bám riết không tha."
"Ưu điểm của ta thì cũng chỉ có mấy cái như vậy thôi." Tiêu Trì Dã nói, "Dùng hết trên người ngươi rồi."
"Nếu đã là đồng môn," Thẩm Trạch Xuyên nói, "Không báo tên thầy thì không được đâu?"
Tiêu Trì Dã chán chết ném chiếc đũa vào ống, nói: "Cứ kêu một tiếng sư huynh nghe thử trước đã."
Thẩm Trạch Xuyên không hé răng.
Tiêu Trì Dã nói: "Kỷ Cương cũng coi như một trang hán tử, ta phái người đi Đoan Châu hỏi thăm, người khác đều tưởng rằng ông ta thiêu chết rồi —— Tiểu Phúc Tử có phải do ông ta giết hay không?"
"Không phải." Thẩm Trạch Xuyên ném chiếc đũa vào giữa ống tre , "Sư phụ ta đã già rồi, sao mà giết người nổi?"
Lúc này gió khẽ nổi lên, hai người không ai động đậy.
Tiêu Trì Dã nói: : "Ngươi như thể chẳng làm cái gì cả, thế nhưng ta lại cảm thấy cái gì ngươi cũng làm rồi."
"Cho dù ta làm hay không, các ngươi đều sẽ không bỏ qua ta." Thẩm Trạch Xuyên chống ghế, chuyển hướng sang Tiêu Trì Dã, chậm rãi mỉm cười, ôn hòa nói, "Vậy thì sao ta không làm hết chuyện xấu đi, để ngươi có cớ mà hận."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] [1 - 200] Thương Tiến Tửu - Đường Tửu Khanh
General FictionTác giả: Đường Tửu Khanh Biên tập: Mộc, Chu, Tessa Chính văn: 282 chương Cặp đôi chính: Tiêu Trì Dã - Thẩm Trạch Xuyên Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại, HE, Tình cảm, Báo thù, Ngọt sủng, Cung đấu, Cường cường, Niên thượng, Chủ thụ, Cung đình h...