Xin phép mọi người, mong mọi người đọc truyện vui vẻ, không buông lời chửi bới công quân!
Edit + Beta: Mộc
Phan Như Quý sải bước về hướng cổng Đoan Thành, nơi Cẩm Y Vệ đang đứng thành hai hàng, im re như ve sầu mùa đông.
Đợi Phan Như Quý dừng lại, tuyên đọc xong khẩu dụ của Hàm Đức Đế, Cẩm Y Vệ lập tức động thủ.
Thẩm Trạch Xuyên bị bịt kín miệng, Cẩm Y Vệ nhanh chân lẹ tay trùm lên người y một lớp áo bông, sau đó ép y nằm sấp xuống đất.
Trong gió lạnh, Phan Như Quý cúi người xem xét trình trạng của Thẩm Trạch Xuyên, làm bộ lấy tay che miệng, dịu giọng nói: "Ngươi vẫn còn nhỏ tuổi mà gan đã lớn bằng trời, dám ở trước mặt Hoàng Thượng ra vẻ cơ đấy. Giả như ngươi thành thật khai ra hành vi phản quốc của Thẩm Vệ, may ra còn được thả cho một con đường sống."
Thẩm Trạch Xuyên nhắm mắt, mồ hôi lạnh thấm ướt áo y. Phan Như Quý đứng thẳng lại, nói: "Đánh đi."
Hai hàng Cẩm Y Vệ lập tức đồng thanh: "Giơ gậy!", ngay sau đó lại là một tiếng hô lớn "Đánh!"
Lời còn chưa dứt, cây gậy bọc sắt có gắn móc câu xé gió hạ xuống, đánh mạnh lên người Thẩm Trạch Xuyên.
Sau ba gậy, lại nghe thêm một tiếng: "Đánh mạnh vào!"
Da thịt Thẩm Trạch Xuyên đau rát, tựa như đang bị thiêu đốt trong đám lửa. Y bị đánh đến mức không động đậy nổi, chỉ biết cắn chặt lấy thứ đang nhét trong miệng mình.
Máu đã ứ đầy trong khoang miệng, y nuốt xuống không kịp, nếm được toàn là vị đắng chát. Thẩm Trạch Xuyên chỉ còn một chút hơi tàn, từng hàng mồ hôi lăn dài, chảy vào trong mắt y, vừa cay vừa rát.
Không gian âm u tăm tối. Tuyết phủ trắng đất trời, mềm như bông.
Loại việc như đình trượng không phải muốn tùy tiện giao cho ai làm cũng được, đều phải xem kẻ đó có đủ khả năng đều đảm nhiệm hay không. Cái gọi là "Hai mươi hôn mê, năm mươi tàn phế", thực ra đều có huyền cơ giấu trong từng lần hạ gậy đánh xuống.
Bình thường được cầm trượng lên đánh đều là người đã có kinh nghiệm, để đánh sao cho "đúng" cũng đòi hỏi phải có tay nghề cao không kém những nghề khác đâu. Huống hồ, cái loại việc như thế này, công phu tốt chỉ là một phần, phần không thể thiếu còn lại chính là phải biết quan sát.
Có những người phải đánh kiểu "ngoài nhẹ trong nặng", cũng có những người phải đánh kiểu "ngoài nặng trong nhẹ". Bọn họ đều đã quen làm việc này, cũng biết là trước lúc đánh luôn phải xem xét sắc mặt của đại thái giám ti lễ.
Hôm nay ý chỉ Hàm Đức Đế là đánh chết, Phan Như Quý cũng chẳng có gì mà tiếc nuối, vậy nên ai cũng ngầm hiểu rằng người này nhất định phải chết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] [1 - 200] Thương Tiến Tửu - Đường Tửu Khanh
Tiểu Thuyết ChungTác giả: Đường Tửu Khanh Biên tập: Mộc, Chu, Tessa Chính văn: 282 chương Cặp đôi chính: Tiêu Trì Dã - Thẩm Trạch Xuyên Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại, HE, Tình cảm, Báo thù, Ngọt sủng, Cung đấu, Cường cường, Niên thượng, Chủ thụ, Cung đình h...