Chương 5: Một đường

13.3K 832 814
                                    

Edit + Beta: Mộc

Thuốc chảy ra theo khóe môi Thẩm Trạch Xuyên, làm ướt hết vạt áo y. Đại phu cuống đến toát mồ hôi, không ngừng lấy tay lau trán.

"Không cho uống thuốc được." Đại phu nói, "Người không xong rồi!"

Cát Thanh Thanh ôm đao đứng nhìn Thẩm Trạch Xuyên, lát sau nói: "Hết cách rồi?"

Tay đại phu cầm chén thuốc run rẩy, thìa vang leng keng. Ông ta khấu đầu thật mạnh với Cát Thanh Thanh, "Không được, không được rồi! Đại gia mau chóng chuẩn bị chiếu đi thôi."

Cát Thanh Thanh khó xử, bỏ lại một câu "Ngươi cứ đút thuốc trước", rồi xoay người đi ra.

Kỷ Lôi đứng ngoài cửa, Cát Thanh Thanh hành lễ, nói: "Đại nhân, đại phu nói không cứu được."

Kỷ Lôi bóp nát vỏ lạc, thổi vụn, nói: "Tắt thở chưa?"

Cát Thanh Thanh trả lời: "Còn một hơi tàn."

Kỷ Lôi khoanh tay quay đầu lại, nhìn Cát Thanh Thanh: "Ngươi trông cẩn thận, trước khi tắt thở, cho nó lăn tay lên tờ khai."

Cát Thanh Thanh gật đầu, nhìn Kỷ Lôi rời đi. Hắn đứng trong viện chốc lát, nói với thuộc hạ: "Kêu tạp dịch tới."

Lúc sau, một tạp dịch cúi người, quấn vải thô đẩy xe tới. Trời đã tối hẳn, chiếu ngục kiểm tra nghiêm ngặt, Cát Thanh Thanh dùng đèn lồng soi, rồi để tạp dịch theo mình đi vào.

Đại phu đi rồi, trong ngục chỉ đốt một cây đèn dầu. Thẩm Trạch Xuyên mặt cắt không còn giọt máu nằm trên giường, tay chân lạnh băng như người chết.

Cát Thanh Thanh tránh ra, nhìn tạp dịch nói: "Kỷ thúc...người ở đây."

Tạp dịch chậm rãi cởi vải thô, lộ ra giương mặt bị hủy do lửa thiêu. Ông nhìn chằm chằm Thẩm Trạch Xuyên, đi hai bước, run rẩy giơ tay, vuốt tóc Thẩm Trạch Xuyên.

Thẩm Trạch Xuyên gầy đến da bọc xương,  ông nhìn vết máu loang lổ khắp nơi, rưng rưng nước mắt.

"Xuyên nhi." Kỷ Cương khàn giọng, "Sư phụ tới rồi!"

Cát Thanh Thanh thổi tắt đèn lồng, nói: "Kỷ thúc đừng lo, từ khi biết đây là đồ đệ thúc, trong ngục cũng để ý. Lúc trước thẩm vấn nhìn nặng, nhưng không tổn thương xương cốt. Đình trượng các huynh đệ cũng nể mặt thúc, hai mươi trượng đảm bảo đệ ấy không tàn phế. Chỉ là thái giám coi phạt trong cung đều là hoả nhãn kim tinh, cũng không dám nhẹ tay quá, cũng may Hoa tam tiểu thư tới kịp, nếu không Phan công công cũng chắc chắn sẽ nghi ngờ."

Tóc Kỷ Cương đã bạc nửa đầu, rơi lệ, mặt đầy tang thương, nói: " Kỷ Cương ta ngày sau tất báo ân!"

Cát Thanh Thanh vội vàng đáp: "Kỷ thúc! Sao lại nói vậy! Huynh đệ chúng ta đều ghi ơn dìu dắt năm đó của thúc mà", sau đó thở dài một hơi, "Ai ngờ giữa đường nhảy ra một tên Trình Giảo Kim, nhị công tử Tiêu gia đạp một cú này đúng là đòi mạng. Kỷ thúc, còn cứu được không?"

(Trình Giảo Kim: ý chỉ kỳ đà cản mũi.)

Kỷ Cương kiểm tra mạch tượng Thẩm Trạch Xuyên, miễn cưỡng cười nói: "Tiểu tử khá lắm, A Mộ dạy nó, nó làm rất tốt. Vẫn chưa đến lúc chầu trời, sư phụ ở đây, đừng sợ!"

[Hoàn] [1 - 200] Thương Tiến Tửu - Đường Tửu KhanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ