Chương 19: Thật giả

9K 621 785
                                    

Edit: Kansha

Beta: Mộc

Đêm hè gió nóng, trăng treo trên ngọn cây xanh biếc.

Thân thể Tiêu Trì Dã cường tráng khoẻ mạnh, rượu vào người đã nóng lên.

Lúc này hắn vô cùng nóng nảy, nhìn chằm chằm Thẩm Trạch Xuyên, nói: "Chùa Chiêu Tội còn có thể dạy người ta thanh tâm quả dục, sửa đổi tính tình luôn à."

Thẩm Trạch Xuyên xua tên phục vụ đi, nói: "Thứ ta giỏi nhất là nhẫn nhục chịu đựng mà."

Tiêu Trì Dã nhận trà từ tay tiểu nhị súc miệng, lau miệng nói: "Bịa chuyện cũng nên bịa cho giống chút, bốn chữ này sợ ngươi còn không biết viết thế nào cơ."

"Đều là gặp dịp thì chơi." Thẩm Trạch Xuyên lau tay, cười với hắn, "Còn cần nghiêm túc làm gì?"

Tiêu Trì Dã không nhìn y, quay lại ném khăn lên trên khay, nói: "Kịch xong rồi, ai tin nữa? Chẳng phải cần có một người vào vai như thế à? Tiêu Sách An ta hợp quá còn gì. Ta thấy ngươi cũng thoải mái xem lắm đấy."

"Đao này là bảo bối." Ánh mắt Thẩm Trạch Xuyên dời xuống.

Tiêu Trì Dã giơ tay che lại, nói: "Người thì không phải chắc?"

Ngọn đèn lồng trên lầu tắt phụt, Thẩm Trạch Xuyên thở dài: "Lời này bảo ta phải làm sao đây, quá không phù hợp rồi."

"Mắt nhìn của ngươi tốt đấy." Tiêu Trì Dã dời tay ra, ánh mắt vừa tàn nhẫn vừa hung hăng đăm đăm nhìn Thẩm Trạch Xuyên, "Người nhận ra đao này tốt không nhiều đâu."

"Người cũng là bảo bối." Thẩm Trạch Xuyên thuận theo hắn nói, "Nên đương nhiên mang theo đều là đồ tốt, mèo mù vớ phải chuột chết, ta thuận miệng đoán thôi."

"Sao mà ngươi mới khen ta một câu" Tiêu Trì Dã nói, "Mà ta đã cảm thấy như gặp quỷ vậy."

"Tại ít nghe đấy." Thẩm Trạch Xuyên trấn an nói, "Tấm lòng thành ta còn chưa có nói ra đâu."

Người bên cạnh đều tản đi hết.

Tiêu Trì Dã dửng dưng nói: "Ngươi biết nhịn."

"Việc nhỏ không nhịn được ắt sẽ làm loạn việc lớn, năng lực ta còn ở đằng sau cơ." Thẩm Trạch Xuyên cười, "Đừng nóng vội nha."

"Mưu lớn." Tiêu Trì Dã nói, "Chốn Khuất Đô to như cái rắm này có cái gì để ngươi mưu cầu?"

"Ta nói cho ngươi nghe." Thẩm Trạch Xuyên dừng một chút, nhìn Tiêu Trì Dã đầy vẻ tình thương mến thương, "Ngươi còn cả tin lắm. Nhị công tử, không ngờ là ngươi vẫn ngây thơ như vậy."

"Ta chỉ là một tên ăn chơi trác táng, ăn no chờ chết mà thôi." Tiêu Trì Dã nói, "Nào biết nhân gian hiểm ác như vậy, còn có người như người lừa ta."

"Tội lỗi quá." Thẩm Trạch Xuyên dợm bước, "Ta thấy nanh vuốt của ngươi đều bị xích lại rồi, thật đáng thương. Tối nay rút đao chém được một nhát chắc là sướng lắm nhỉ."

"Có một chút." Tiêu Trì Dã nhấc chân cản đường, nói, "Đi đâu đấy? Chúng ta còn chưa nói chuyện xong cơ mà."

"Đưa ngươi hồi phủ." Thẩm Trạch Xuyên nói, "Tối nay được ngươi giải vây, ta cảm kích muốn rớt nước mắt, quả thực không biết lấy gì báo đáp."

[Hoàn] [1 - 200] Thương Tiến Tửu - Đường Tửu KhanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ