Chương 42: Hồng mai

8.7K 395 450
                                    

Tiêu Trì Dã mở tiệc trước bách quan yến, Thần Dương đi đưa thiệp, thế mà lại là Cát Thanh Thanh nhận.

"Lan Chu gần đây ở ngự tiền làm việc, không rảnh mấy, để ta nhận thay y được rồi."

Cát Thanh Thanh nhận thiệp, nói chuyện với Thần Dương vài câu, "Cấm quân hiện giờ phong quang vô hạn, Thần phó tướng cũng bận lắm nhỉ?"

"Tổng đốc ngày ngày vật lộn trong đống công văn, chúng ta đi theo hầu hạ, không có chuyện bận hay không."

Thần Dương uống trà, nói, "Cát huynh lần này nhờ họa được phúc, thăng lên trấn phủ, tiền đồ vô lượng, đó mới là phong quang chân chính."

Hai người lá mặt lá trái trò chuyện, lời nói đều nói ra trông có vẻ hoà khí, cố gắng để không quá khó coi.

Gần đây Cẩm Y Vệ và Cấm quân có xảy ra mâu thuẫn, sinh ra nhiều bất đồng, lúc này đúng là ghét nhau như chó với mèo.

Đợi đến khi đổi thêm một chén trà nữa, Thần Dương mới đứng dậy cáo từ.

Cát Thanh Thanh tiễn người ra cửa, Thẩm Trạch Xuyên bên trong vén rèm đi ra.

"Thiệp mời này đến thật không đúng lúc," Cát Thanh Thanh đưa thiệp cho y, "Thật sự phải đi sao?"

"Vì sao lại không." Thẩm Trạch Xuyên mở thiệp ra, thấy nét chữ cứng cáp phóng thoáng của Tiêu Trì Dã.

"Gần đây Tiêu Nhị chèn ép Cẩm Y Vệ, nhiệm vụ của chúng ta bị cấm quân phá hết từng cái, hắn lại được thánh ân sủng tín, lúc này nếu muốn làm cái gì..." Cát Thanh Thanh dần im tiếng.

"Chuyện hắn muốn làm rất rõ ràng." Thẩm Trạch Xuyên khép lại thiệp,

"Hắn muốn áp chế Cẩm Y Vệ, muốn một tay che trời ở Khuých Đô, khiến Hoàng Thượng chỉ có thể dựa vào Cấm quân của hắn. Không ngoài dự liệu, hắn còn muốn đá Cẩm Y Vệ mấy phát."

"Đúng là như thế, giờ này dẫn Kỷ thúc đi dự tiệc không khỏi quá mạo hiểm." Cát Thanh Thanh nói.

Thẩm Trạch Xuyên tiện tay vứt thiệp lên bàn, nói: "Chuyện liên quan đến Tả Thiên Thu, hắn sẽ không giở trò đâu."

Cát Thanh Thanh vẫn có chút không yên lòng.

Vết thương trên môi Thẩm Trạch Xuyên đã lành, mặc thêm áo choàng, nói: "Ta đi ra ngoài một chuyến."

Thẩm Trạch Xuyên đội tuyết ra ngoài, hôm nay tuyết không lớn, gió lại mạnh.

Y tới phố Đông Long, chui vào Hương Vân Phường chếch phía đối diện Ngẫu Hoa Lâu.

Dạo này Hề Hồng Hiên làm mấy bài từ, phổ nhạc cho tỷ nhi trên phố Đông Long hát, thế mà lại thành rầm rộ.

Thú vị nhất là, hắn đào rỗng dưới Ngẫu Hoa Lâu, bỏ đầy mấy chiếc vại đồng rộng vành vào, bên trên chỉ đậy lại bằng một tầng tấm ván gỗ, lại từ Quyết Tây mua một toán người mới, buộc lục lạc vào sau mắt cá chân rồi huấn luyện nhiều ngày, lúc ở trên đài nhảy múa, chân giẫm lên ván gỗ, tiếng chuông hoà với tiếng vại đồng, kỳ ảo mỹ diệu vô cùng.

Lúc này trên đài còn đang hát mấy bài từ của hắn, Hề Hồng Hiên nắm quạt xếp, nằm trên ghế mây trên lầu ba nhắm mắt nghe.

[Hoàn] [1 - 200] Thương Tiến Tửu - Đường Tửu KhanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ