Chương 11: Năm mới

12.7K 673 330
                                    

Edit + Beta: Mộc 

Xiềng xích trên người Thẩm Trạch Xuyên được tháo, y xoay cổ tay, nghe tiểu kỳ lải nhải oán giận mãi không thôi.

Kỷ Cương đẩy xe cút kít tay chân lanh lẹ dỡ hết rượu của cấm quân xuống, bọc miệng vò bằng vải thô rồi chuyển sang.

Tiểu kỳ phân phó Kỷ Cương thu dọn sân trong sạch sẽ trước khi xuân đến, sau đó ra ngoài căn dặn tiểu đội canh giữ không được phép truyền chuyện tối nay ra ngoài.

"Có bị thương không?" Kỷ Cương kéo cánh tay Thẩm Trạch Xuyên.

"Không ạ." Thẩm Trạch Xuyên giơ tay chà cổ, chỗ này bị Tiêu Trì Dã kẹp thành vết.

Y gọi: "Sư phụ."

Kỷ Cương hỏi: "Đau ở đâu?"

Thẩm Trạch Xuyên lắc đầu, trầm ngâm chốc lát, nói: "Công phu của hắn cương mãnh, quyền cước mạnh mẽ. Ta cảm thấy rất quen."

Khuôn mặt bị bỏng của Kỷ Cương lộ ra vẻ kinh ngạc, nói: " Kỷ gia quyền của chúng ta không truyền ra bên ngoài."

"Hắn vừa ra tay, ta đã không dám đánh lại." Thẩm Trạch Xuyên trong miệng còn vương mùi máu, y dùng đầu lưỡi liếm răng, lại nghĩ một lát, nói, "Ta sợ hắn nhìn ra manh mối gì nên không dám đánh thực sự. Chỉ bày trò ăn vạ lừa hắn. Sư phụ, sao hắn hận ta như thế? Tiên sinh nói tình hình chính trị lúc này, giờ phút này đáng ra người hắn nên hận là Thái Hậu cầm đầu ngoại thích chứ?"

"Tiểu tử say rượu hồ đồ!" Kỷ Cương giận dữ, "Chọn quả hồng mềm, chỉ có thể tìm con!"

Thẩm Trạch Xuyên lắc lắc tay trái: "Hắn đang tìm cái này, sư phụ có nhận ra không?"

Một chiếc nhẫn ban chỉ bằng xương đã mài mòn qua năm tháng lặng lẽ nằm trong bàn tay y.

"Trong quân lực cánh tay mạnh thường dùng cung lớn, kéo dây cần phải mang nhẫn ban chỉ loại này." Kỷ Cương tỉ mỉ quan sát nhẫn ban chỉ, nói, "Mòn như vậy, hẳn là dùng đại cung Thương Thiên của thiết kỵ Ly Bắc. Có điều Tiêu nhị công tử không hành quân đánh giặc, hắn mang cái này làm cái gì?"

* * *

Tiêu Trì Dã cắm đầu ngủ một giấc, sau đó bị Lục Quảng Bạch đánh thức.

"Tối hôm qua đệ hay lắm." Lục Quảng Bạch không kiêng dè, ngồi ở ghế trên nói, "Mới nhặt được cái chức quèn đã tìm người gây phiền phức. Ta thấy Kí Minh mới rời phủ, vào cung rồi."

Tiêu Trì Dã che chăn, trong cổ họng không thoải mái, nói: "Uống say."

"Mấy ngày nữa chúng ta phải rời đô." Lục Quảng Bạch sâu xa nói, "Đệ không thể cứ uống mãi thế được, uống đến lúc hỏng hết công phu, sức khỏe cũng không còn thì phải làm sao?"

Tiêu Trì Dã không đáp lời.

Lục Quảng Bạch nói: "Tối hôm qua trong yến hội, bọn họ đánh thẳng vào tim đại ca đệ như vậy, ít nhiều đệ cũng phải thông cảm hắn. Hắn ở Ly Bắc quân vụ bận rộn, trong lòng còn lo lắng đại tẩu đệ, hiện giờ phải để đệ lại ở đây, hắn cũng chẳng dễ chịu gì. A Dã, trước mặt không ai vô lễ với hắn, nhưng ai cũng đều ước hắn lần tới xuất trận đừng về nữa. Hắn vì những người này năm nào cũng mang binh lao lên chiến trường. Hắn không nói, nhưng hắn cũng là một thân máu thịt, làm sao không đau được."

[Hoàn] [1 - 200] Thương Tiến Tửu - Đường Tửu KhanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ