Chương 33: Thúc cháu

8.1K 554 111
                                    

Edit: Kansha

Beta: Mộc 

Lý Kiến Hằng ném đồ xong, che mặt nghẹn ngào.

Tiêu Trì Dã tránh đồ bị ném rồi quỳ xuống, sau một lúc lâu, cảm xúc Lý Kiến Hằng ổn định một chút mới nói: "Ngươi đứng lên! Không cần quỳ như vậy, ngươi và ta là huynh đệ, xa cách thế làm gì."

Tiêu Trì Dã đứng dậy, nói: "Chẳng qua là tính tình Các lão thẳng thắn quá thôi."

Lý Kiến Hằng rầu rĩ, che mặt hồi lâu, nói: "...Bọn họ cứ cách hai ba hôm lại tới đòi tiền, ta đều đưa, bạc như nước chảy ồ ồ ra ngoài, ta cũng chưa hề nói gì. Mấy ngày nay, ta cả ngày lo lắng đề phòng, không buồn ăn uống, thật sự rất không thoải mái."

"Hiện giờ Hoa Tư Khiêm đã chết, Kỷ Lôi cũng sắp bị chém. Ta xin mấy ngày để từ từ bình ổn cũng không được sao? Sách An, ngươi không biết thôi, ta ngồi ở vị trí này, bọn họ rất không vừa lòng. Nếu thiên hạ này còn có lựa chọn khác, nhất định bọn họ sẽ không cần ta."

Hắn nói đến đây, vô cùng đau thương.

"Nhưng ta nào muốn làm hoàng đế? Đưa ta lên là bọn họ, giờ mắng ta cũng là bọn họ! Ngự sử đô sát viện suốt ngày soi mói ta, ta ra ngoài xem hoa, bọn họ cũng phải tấu chương bóng gió mắng ta! Một tên thái giám, giết thì giết, nhưng Hải Nhân Thời ông ta, tại sao không thể chừa cho ta chút thể diện chứ? Tốt xấu gì ta cũng là hoàng đế Đại Chu cơ mà!"

Lý Kiến Hằng càng nói càng giận, nhưng trên bàn lại không còn đồ để ném thành ra căm giận đấm xuống đùi mình.

"Ông ta nói Mộ Như là kẻ hạ lưu, bọn họ thì là người tốt thanh cao cái nỗi gì! Hồi trước chúng ta ở phố Đông Long uống rượu, những người này chẳng phải tên nào nhìn cũng đạo mạo nghiêm nghị, rồi sao, kết quả cởi quần ra thì tất cả đều là thứ khốn nạn hết thôi! Mộ Như vốn là chọn ra từ gia đình trong sạch, nếu không phải tên chó Tiểu Phúc Tử kia nhảy vào gây khó dễ, nàng có thể rơi vào tay Phan tặc chắc? Lòng ta đau vô cùng đau xót!"

Lý Kiến Hằng nói ra tất cả oán giận, Tiêu Trì Dã chỉ nghe không nói.

Chờ đến khi hắn dừng lại, đã bớt giận hơn nhều.

"Nếu bọn họ thật sự xem ta là hoàng đế, kính trọng ta một chút, ta cũng sẽ đồng ý chăm chỉ hiếu học. Hoàng huynh phó thác giang sơn vạn dặm này cho ta, ta cũng muốn làm một quân chủ thịnh thế." 

Lý Kiến Hằng tủi thân nói, "...Nhất định là Hải Nhân Thời chướng mắt ta."

Lúc này Tiêu Trì Dã mới nói: "Ngược lại mới phải, là bởi vì Các lão ký thác kì vọng cao vào Hoàng Thượng nên mới dám nói thẳng thừng như vậy. Hoàng thượng tuyệt đối đừng để bụng, phải biết rằng, Hải các lão đối với 'ngọc thô Nguyên Trác' Diêu Ôn Ngọc kia cũng rất nghiêm khắc."

Lý Kiến Hằng bán tín bán nghi nói: "Thật ư?"

Tiêu Trì Dã đáp: "Nếu không thì sao hôm nay các lão phải giết Song Lộc?"

Lý Kiến Hằng ngẫm nghĩ một lát, nói: "...Cũng đúng."

Nếu Hải Lương Nghi không coi trọng hắn, thì sao chuyện gì cũng hỏi hắn?

[Hoàn] [1 - 200] Thương Tiến Tửu - Đường Tửu KhanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ