Edit: Mộc
Beta: Kansha
"Nói thì nói như vậy," Tiêu Trì Dã rũ mắt, "Nhưng là người trực tiếp nắm giữ thành bại ở tiền tuyến là Thẩm Vệ."
Hắn rũ mắt như vậy khiến cho ánh mắt thoạt nhìn hết sức thâm tình.
Ánh sáng vừa rồi còn chưa tan hết, lan trong ánh mắt hắn, như là đom đóm ban đêm.
Thẩm Trạch Xuyên nhìn một lát, nói: "Bộ Binh mấy năm nay không có thay người."
"Ngươi muốn tra thì tra đi," Tiêu Trì Dã nói, "Chuyện này ta sẽ không cản trở."
"Đương nhiên ngươi sẽ không," Thẩm Trạch Xuyên chuyển ánh mắt, nhìn sách,
"Bởi vì ngươi cũng muốn tra. Đáng nghi nhất là Hoa gia, nhưng Thẩm Vệ đã thành đao bẩn, xử lý ông ta có trăm ngàn cách đơn giản, hưng sư động chúng như thế lại càng dễ dàng để lại dấu vết."
"Ngươi giết Kỷ Lôi," Tiêu Trì Dã cười, "Hắn hẳn là đã tuồn cho ngươi không ít chuyện, giấu giấu diếm diếm nhiều không thú vị đâu? Nói ra để cùng nhau đoán nào."
"Những thứ ngươi nói ta đều biết, những thứ ta nói lại chỉ có ta biết."
Thẩm Trạch Xuyên rút tay ra, "Phân lượng không giống nhau đâu."
Tiêu Trì Dã suy nghĩ chốc lát, nói: "Như vậy đi, chúng ta một đổi một."
"Được thôi," Thẩm Trạch Xuyên nói, "Trước tiên dịch ra một chút đi đã."
Tiêu Trì Dã ỷ vào mình cao, nghiêng người đổ bên kệ sách, giơ tay tùy ý lật trang, nói: "Ngươi chẳng hiểu quy củ gì thế, bí mật thì phải nói thầm chứ."
Thẩm Trạch Xuyên hơi nghiêng người về phía trước, nói: "Nói thầm chứ không phải dán vào nhau mà nói."
"Tai vách mạch rừng thì sao?"
Tiêu Trì Dã cất sách, chống tay cười với Thẩm Trạch Xuyên, "Dù sao viện này cũng là ta mới mua về, còn chưa quen lắm, cẩn thận một chút vẫn hơn."
"Tiêu nhị," Thẩm Trạch Xuyên nhìn sách, "Ngươi thật là khốn nạn."
"Đúng rồi," Tiêu Trì Dã nói, "Thế thì làm sao đây? Ta nói trước nhé."
Thẩm Trạch Xuyên đợi một lúc lâu, không nghe thấy động tĩnh, ngẩng đầu lên thì phát hiện Tiêu Trì Dã vẫn còn đang nhìn mình.
Hơi thở hai người đan xen, lúc này Tiêu Trì Dã mới mở miệng: "Thẩm Vệ không phải tự thiêu, phủ Kiến Hưng Vương là Cẩm Y Vệ phóng hỏa, người đưa lệnh tới đúng là Kỷ Lôi, ngươi cũng biết, đúng không?"
"Ta biết," Thẩm Trạch Xuyên bình tĩnh nói, "Chuyện này không phải bí mật."
"Thế nguyên nhân chính khiến Đoan Châu bị luân hãm là gì ngươi biết không?" Tiêu Trì Dã hỏi.
Thẩm Trạch Xuyên không thể dời mắt, y thậm chí không thể thong thả suy nghĩ, bởi vì một khi y theo không kịp mạch suy nghĩ của Tiêu Trì Dã sẽ rất dễ rơi vào bẫy của đối phương.
Thẩm Trạch Xuyên nói: " Lúc sông Trà Thạch bị tập kích, Thẩm Vệ dẫn quân phòng vệ Đoan Châu rút lui, để thế tử Thẩm Chu Tế tới chi viện cho sông Trà Thạch. Thẩm Chu Tế và cha hắn cùng một giuộc, vứt bỏ quân sĩ ở sông Trà Thạch mang theo thân binh lâm trận bỏ chạy, ngày đó đã bị kỵ binh Biên Sa kéo chết ở quan đạo. Thẩm Chu Tế vừa chết, sĩ khí trên sông Trà Thạch cũng sụp, lúc sau quân sĩ bị giết chết trong hố, tuyến đầu Đoan Châu đã không còn binh mã."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] [1 - 200] Thương Tiến Tửu - Đường Tửu Khanh
Ficción GeneralTác giả: Đường Tửu Khanh Biên tập: Mộc, Chu, Tessa Chính văn: 282 chương Cặp đôi chính: Tiêu Trì Dã - Thẩm Trạch Xuyên Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại, HE, Tình cảm, Báo thù, Ngọt sủng, Cung đấu, Cường cường, Niên thượng, Chủ thụ, Cung đình h...