Chương 53: Tra viện

7.4K 305 291
                                    

Edit: Chu

Triều đình trang nghiêm, nghe được cả tiếng kim rơi.

Ánh mắt Tiêu Trì Dã dần tối lại, tháo yêu bài bên hông mình xuống.

Ngực Lý Kiến Hằng phập phồng kịch liệt, nói: "Tổng đốc Tiêu Trì Dã của Cấm Quân bị đình chức đợi điều tra, cấm túc không được ra khỏi cửa phủ!"

Trong đám người, Hề Hồng Hiên không chút biến sắc, cách mũ ô sa, nhìn về phía Tiêu Ký Minh nãy giờ vẫn chẳng nói gì.

Tiêu Ký Minh lùi một bước vững thân bất động, ngoảnh mặt làm ngơ.

Quá vững vàng!

Tiêu Ký Minh này quả thực khó đối phó, mắt thấy Tiêu Trì Dã rơi vào tình cảnh như vậy, lại vẫn có thể giữ vững tinh thần, không có nửa phần hoảng loạn, thậm chí còn chẳng có một chút dáng vẻ nào là muốn mở miệng.

Sau khi tan triều, tập hợp lại ở Ngẫu Hoa Lâu.

Thẩm Trạch Xuyên lấy kim bài, đổi một thân áo bào thêu hoa văn mây bay xanh nhạt tay áo rộng văn nhã, được các tỷ muội dẫn lên lầu, Hề Hồng Hiên đang nằm trên giường tu di nhỏ nhìn người pha trà.

Hề Hồng Hiên thấy y vào, cười rộ lên trước: "Lan Chu, hôm nay sướng thật đấy! Từ sau khi bãi triều trở về, đủ chuyện ập tới cũng khiến Tiêu nhị bị dồn ép, giờ mới đúng là sướng thật sự này!"

Thẩm Trạch Xuyên ngồi xuống, nói: "Nước cờ này của Phó Lâm Diệp hay lắm, không ngờ ngay cả hắn mà ngươi cũng có thể nạp vào dưới trướng."

"Phó gia từ xưa là cái thá gì? Chẳng qua chỉ là bãi phân trâu dọn từ ngoài cổng thành Xuân về thôi, nếu không có lão thái gia nhà ta năm đó yêu tài năng, giúp họ thoát tịch, không khéo hôm nay Phó thị hắn còn đang chăn bò ấy."

Hề Hồng Hiên nhận trà nha hoàn dâng lên, từ tốn nhấp mấy ngụm, lại nói, "Nhưng mà cũng uổng ván cờ của Ngụy lão thật đấy, Tiêu Ký Minh chẳng thèm mắc câu."

"Dìm được Tiêu nhị đã không dễ rồi." Thẩm Trạch Xuyên nhấp trà, bảo, "Bây giờ động vào Tiêu Ký Minh, e rằng sẽ mất nhiều hơn được."

"Thừa thắng xông lên mới là thượng sách, giờ khắc này mà còn không đánh, thì phải chờ tới khi nào?"

Hề Hồng Hiên xua xua tay đuổi nha hoan đi, ngồi thẳng lên, "Dù chỉ có thể khiến Tiêu Ký Minh chịu chút thiệt thòi nho nhỏ ở Khuất đô, thì cũng đủ tạo sơ hở rồi."

"Ta còn tưởng lòng ngươi đặt ở Khuất Đô, không ngờ ngươi còn chưa ổn định, đã muốn đuổi ra khỏi vòng vây rồi." Thẩm Trạch Xuyên nói, "Chức quyền ở tám đại doanh còn nắm chưa chắc, giờ khắc này mà bỏ qua Tiêu nhị, hơn nửa sẽ bị ngã ngựa thôi."

Hề Hồng Hiên đặt chén trà xuống, nói: "Thế theo ý của ngươi, phải làm sao đây?"

"Ngươi vừa nói đấy," Thẩm Trạch Xuyên cười, "Thừa thắng xông lên mới là thượng sách."

Hề Hồng Hiên trầm ngâm cân nhắc, bảo: "Hôm nay ra tay, đã khiến Tiêu nhị mất thánh tâm rồi, lại còn tháo được yêu bài của hắn xuống, khiến hắn trước đầu xuân không thể hành động gì. Nhưng hắn với hoàng thượng dù sao cũng là cố hữu nhiều năm qua, muốn chỉ dựa vào chuyện này mà đạp hắn xuống, thì không thể làm nổi đâu."

[Hoàn] [1 - 200] Thương Tiến Tửu - Đường Tửu KhanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ