Chương 25: Tảng sáng

8.5K 572 594
                                    

Edit: Kansha

Beta: Mộc 

Chân người hỗn loạn đạp lên lùm cây, con chó kia như thể ngửi ra được mùi gì, cào cào cành lá.

Bùn đất rớt xuống cổ Thẩm Trạch Xuyên, cả bên trên lẫn bên dưới y đều không ổn, chỉ có thể gắng gượng chống đỡ.

Tiêu Trì Dã còn khó chịu hơn, tư thế này khiến hắn muốn thả lỏng cũng không được, thời khắc này như bị ném vào một trạng thái gấp gáp tế nhị. Kẻ cưỡi trên người hắn căn bản không phải người, mà là một đám mây, sương mù ẩm ướt trùm lên hắn, lan vào, thấm vào từng ngóc ngách. 

Hắn bị bầu không khí này kích động, chỗ bên dưới đã lâu chưa giải quyết qua kia đã cứng rắn ngẩng cao đầu, cứng đến mức hắn chỉ muốn ngay lập tức xông ngoài tắm nước lạnh.

Nước mưa bắn ướt tóc.

Trong lúc Tiêu Trì Dã giằng co ở đây rốt cuộc cũng khôi phục lại một chút sức lực. Ngón tay khẽ nhúc nhích, cảm giác tê mỏi dần bớt đi.

Người phía trên cuối cùng cũng đi xa, thân thể căng chặt của Thẩm Trạch Xuyên lại không hề thả lỏng. Bọn họ rơi vào hiểm cảnh này, rồi lại vô tình biến thành một loại tình cảnh nguy hiểm khác.

Tiêu Trì Dã trấn định không dời mắt.

Hắn không thể dời mắt sang chỗ khác, chỉ cần hắn né tránh một chút thôi sẽ hệt như thật sự có gì đó với Thẩm Trạch Xuyên.

"Ngươi đè chặt quá rồi đấy." Tiêu Trì Dã cứ như không có gì mà nói.

Thẩm Trạch Xuyên không đáp.

Lần đầu tiên Tiêu Trì Dã biết được bốn chữ "cưỡi cọp khó xuống" viết như thế nào, hắn muốn ngửa đầu thở dốc, nhưng hắn không làm thế, bởi vì làm như vậy sẽ giống một tên lưu manh không biết kiềm chế.

Hắn thề là hắn chả có ý gì cả.

Chỉ là khoảng cách quá gần, xúc cảm tế nhị đặc biệt này có hương vị khiến cho bản năng của hắn bị mê hoặc, thân thể tuân kích động theo thú tính.

Tiêu Trì Dã cảm nhận được Thẩm Trạch Xuyên trượt xuống theo ngực hắn, giây phút Thẩm Trạch Xuyên rời đi, hắn mới khẽ thở phào như vừa trút được gánh nặng.

Ai ngờ còn chưa thở xong một hơi cổ áo lại căng lên, người bị kéo lên trượt phải rêu xanh ngã vào trong suối nước.

Lúc sắp ngã xuống nước Tiêu Trì Dã trở tay chế trụ cổ tay của Thẩm Trạch Xuyên, theo đó nhấc chân câu ngã Thẩm Trạch Xuyên, khi người cũng sắp ngã thì lật mình, giơ cao cổ tay Thẩm Trạch Xuyên lên, đè xuống dưới thân mình.

"Chuyện phong nguyệt thì cũng chán chê rồi." Tiêu Trì Dã cường ngạnh không cho Thẩm Trạch Xuyên động đậy, "Động thủ nhiều thế không thú vị đâu?"

Thẩm Trạch Xuyên gắng cử động mười ngón tay bị chế trụ, tóc y loã xoã trong nước, chỉ có thể hơi ngẩng cằm thở dốc. Khóe môi y hơi giương lên, nói: "Bá vương ngạnh thượng cung cũng không phải lựa chọn hay đâu?"

"Ta không hề có ý đó." Tiêu Trì Dã chỉ hận không thể nghiến từng chữ.

Thẩm Trạch Xuyên chống đầu gối lên người hắn, ánh mắt đầy ẩn ý.

[Hoàn] [1 - 200] Thương Tiến Tửu - Đường Tửu KhanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ