Chương 10: Say rượu

10.4K 733 605
                                    

Edit + Beta: Mộc 

Tiêu Kí Minh khép áo khoác đứng dưới đèn lồng, Triều Huy ở đằng sau nói: "Đáng lẽ bây giờ phải về rồi chứ, ban nãy người đi đón nói rằng công tử đi rồi, sao mãi còn chưa tới."

Tiêu Kí Minh thở ra hơi lạnh, lẳng lặng nhìn trời chốc lát, nói: "Trước đây lúc nào khó chịu trong lòng là nó lại đi phi ngựa khắp dãy Hồng Nhạn. Thói quen này mãi vẫn không bỏ."

Triều Huy nói: "Cấm quân tốt xấu gì cũng là một chỗ để tới."

Tiêu Kí Minh nhìn sang, hỏi: "Ngươi biết đời này cha ta hối hận nhất là chuyện gì không?"

Triều Huy thành thật lắc đầu.

Tiêu Kí Minh nói: "Là sinh ra A Dã quá muộn. Ba năm trước, chúng ta gặp phục kích ở dãy Hồng Nhạn. Viện binh của cha chưa tới, A Dã mang theo hai mươi kỵ binh vốn là thủ vệ của nó, giục ngựa vượt sông Hồng, nửa đêm mò mẫm bùn lầy, thiêu hủy lương thực Biên Sa. Lúc ta thấy nó cả người nó vừa mùi vừa bẩn, vết thương trên đùi ngâm rữa trong nước. Năm ấy nó mới mười bốn tuổi, ta hỏi nó có sợ không, nó nói rằng chơi rất vui."

"Cha thường nói người Lục gia là ưng đại mạc, người Tiêu gia là chó Ly Bắc. Ta không thích những lời này, nhưng sau này chúng ta xuất binh giống như là chó bị xích, không còn sự thống khoái như mười mấy năm trước nữa. Ta chiến đấu đến hôm nay, sớm đã không còn nhiệt huyết. Người Tiêu gia không phải chó, nhưng hiện giờ giữ được lang tính chỉ còn mỗi A Dã. Tâm niệm trong mộng của nó chính là núi Ly Bắc, bây giờ lại bắt nó ở Khuất Đô quên đi sự tự do của việc phi ngựa. Ta và cha đều thấy có lỗi với nó."

Triều Huy trầm mặc một lát, nhìn Tiêu Kí Minh, nói: "Thế tử hà tất gì phải tự coi nhẹ mình như vậy. Công tử trời sinh tính tình càn rỡ, vốn không phải kiểu người thích tuân theo chi tướng. Cho dù là sinh sớm một chút hay muộn một chút, Ly Bắc cũng đều không thể để y trông nom được. Thống soái cần có nhẫn tính thiên chùy bách luyện, còn cả nghị lực kiên định như bàn thạch, công tử làm không nổi đâu."

Tiêu Kí Minh không lên tiếng.

Tối nay gió lớn, thổi đèn lồng không ngừng đung đưa. Hai người chủ tớ lại chờ non nửa canh giờ, thấy xa xa có người quất ngựa tiến tới.

"Thế tử!" Người tới lập tức phóng xuống, nói, "Công tử xảy ra chuyện rồi!"

Triều Huy lập tức đỡ đao, nói: "Công tử ở đâu?"

***

Nửa canh giờ trước.

Thẩm Trạch Xuyên mang xiềng xích, bị tiểu kỳ đẩy xuống bậc thềm.

"Hát đi." Tiểu kỳ ở đằng sau giục, "Nhanh lên, mau hát vài câu đi!"

Thẩm Trạch Xuyên không hé răng, nhìn về phía người đang ngồi xổm dưới bóng tường. Y vừa thấy con hải đông thanh kia thì ngực liền trở nên đau nhói, không khỏi mím chặt môi đứng yên tại chỗ.

Tiêu Trì Dã nói: "Lại đây."

Thẩm Trạch Xuyên hà ra hơi nóng, chậm rãi dịch chân, đứng ở chỗ cách Tiêu Trì Dã không xa.

[Hoàn] [1 - 200] Thương Tiến Tửu - Đường Tửu KhanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ