Edit + Beta: Mộc
Vào đông khó kiếm rau tươi, hiện giờ rau xanh là món hàng có giá cao nhất Khuất Đô. Tiêu Trì Dã được Lý Kiến Hằng thưởng, tối nay trên bàn cơm có một đĩa dưa chuột cắt lát giòn.
"Trong bữa có rau, lọc tì vị giải độc [1]." Tiêu Trì Dã múc bát canh nóng đẩy về phía Thẩm Trạch Xuyên, "Đứng ngoài kia lâu như vậy, uống cho ấm người, ăn bữa nhẹ thoải mái rồi nghỉ ngơi."
(Tửu Tửu: [1]: Trích trong 《 Thực đơn tùy viên 》)
"Tục ngữ có câu rất hay," Thẩm Trạch Xuyên lau tay ngồi xuống, "Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo*. Nhị công tử có gì cần phân phó?"
(Mộc: Không có chuyện gì mà đối xử tốt, không là kẻ gian thì cũng là đạo tặc.)
"Việc muốn sai bảo rất nhiều," Tiêu Trì Dã nói, "Vừa ăn vừa nói đi."
Hai người cùng động đũa.
Trong phòng không có người khác, hai chén cơm ăn vơi đi rất nhanh, một đĩa dưa chuột cũng bị chén sạch sẽ, đồ mặn hai người cũng chẳng đụng vào mấy.
"Sắp Tết, sư phụ ta muốn nhập đô." Tiêu Trì Dã uống canh, "Nếu sư phụ Kỷ Cương có rảnh rỗi, có thể cho hai vị lão nhân gia gặp một chuyến."
"Mừng năm mới hay là Hồng Môn Yến, cái này phải nói rõ mới được." Thẩm Trạch Xuyên đặt đũa xuống, "Sư phụ ta không muốn bị sắp đặt đâu."
"Mừng năm mới." Tiêu Trì Dã nói, "Đến đời này Kỷ gia chỉ còn hai người bọn họ, nhiều năm không gặp rồi."
"Được thôi, khi về ta sẽ chuẩn bị hậu lễ, mời sư phụ xuống núi." Thẩm Trạch Xuyên ăn no rồi.
Tiêu Trì Dã thấy y đứng dậy, nói: "Đêm nay vẫn ngủ trong phòng ta đi."
Thẩm Trạch Xuyên ngoái đầu lại, bật cười, nói: "Tất nhiên ta sẽ không chạy đâu. Chia ra tắm trước sau đi, ngươi ăn thong thả, ta đi trước."
Dứt lời vén mành đi vào, tự mình tắm.
Tiêu Trì Dã gọi người tới dọn bàn, đứng bên cửa sổ nhìn tuyết rơi bên ngoài.
Hắn nghiêng đầu, qua lớp vải mành mỏng manh, nhìn bóng Thẩm Trạch Xuyên.
Thẩm Trạch Xuyên cởi áo ngoài, như lột ra một lớp vỏ thô ráp, lộ ra phần thịt non bên trong tươi ngon mọng nước.
Lúc y cúi đầu tháo đai lưng, ánh cam bọc lấy độ cong phần gáy, tựa hồ muốn phủ lên bộ phận trơn mượt kia một chút xúc cảm tinh tế.
Cách vải mành, cứ giống như gãi không đúng chỗ ngứa, dục vọng đầy dụ hoặc bị phóng đại rồi lại phân tán, không đích đến mà lan ra khắp toàn thân, mơn trớn đến cả người đều nóng rực, không nhịn được sinh ra ý niệm thô bạo.
Người như ngọc đâu là gì, cái Tiêu Trì Dã quan tâm nhất là dục vọng của Thẩm Trạch Xuyên.
Đôi mắt của y, nụ cười của y, tựa hồ vẫn luôn cố ý hay vô tình tản loại sắc dục này.
"Tới ôm ta đi."
"Tới sờ ta đi."
"Tới thỏa thích cùng ta, mồ hôi tuôn như mưa đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] [1 - 200] Thương Tiến Tửu - Đường Tửu Khanh
Narrativa generaleTác giả: Đường Tửu Khanh Biên tập: Mộc, Chu, Tessa Chính văn: 282 chương Cặp đôi chính: Tiêu Trì Dã - Thẩm Trạch Xuyên Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại, HE, Tình cảm, Báo thù, Ngọt sủng, Cung đấu, Cường cường, Niên thượng, Chủ thụ, Cung đình h...