Edit: Kansha
Beta: Mộc
Trong phòng rượu đã qua ba tuần, cảm giác xa cách bớt đi không ít, tuy rằng vẫn không thân thiết thêm tí nào như cũ, nhưng cũng đã có thể mang rượu trò chuyện với nhau.
Kỷ Cương tháo choàng cổ xuống, nhấp một ngụm rượu.
Tả Thiên Thu thấy trên cổ ông lão vết bỏng, không khỏi hỏi: "Năm đó kỵ binh Biên Sa xâm lược Đoan Châu, ngươi...Ngươi làm sao lại biến thành như bây giờ."
Kỷ Cương chuyển chén rượu, cười một tiếng: "Thẩm Vệ rút lui quá nhanh, Đoan Châu ngay cả một ngày cũng không chống lại nổi. Ngựa kỵ binh Biên Sa quá nhanh, chân ta đã không còn như trước, nào chạy trốn nổi? Lúc ấy đã định sẵn sẽ chết."
Ông nói đến đây, lại nhớ tới Hoa Sính Đình, trong cổ họng không khỏi nghẹn ngào, quay đầu đi xoa mặt, không nói tiếp nữa.
Tả Thiên Thu một ly uống cạn, nói: "Thẩm Vệ, đáng bị giết!"
"Đáng bị giết không chỉ có Thẩm Vệ." Kỷ Cương u oán nói, "Trung Bác binh bại kỳ lạ như vậy, đều đẩy hết lên đầu một mình Thẩm Vệ, là tính định khiến hắn sống không nổi."
Tả Thiên Thu nói: "Ngươi rời Khuých Đô đã lâu, làm sao xác định được Thẩm Vệ là cái kẻ chết thay như vậy?"
"Năm năm trước Xuyên nhi nhập đô, ở ngục bị người ám toán." Kỷ Cương nói, "Lúc ấy Thẩm Vệ đã chết, lại còn có người muốn nhổ cỏ tận gốc, tại sao, chẳng qua là vì diệt khẩu."
Tả Thiên Thu thấp giọng uống rượu, một lát sau nói: "Hiện giờ người đều đã chết, lại muốn tra rõ án Trung Bác binh bại, chỉ sợ không dễ dàng. Đồ đệ của ngươi, muốn vì Thẩm Vệ báo thù sao?"
Kỷ Cương rượu vào đã lâng lâng, ông năm năm nay hoàn toàn kiêng rượu, tối nay xem như vì Tả Thiên Thu mà phá giới.
Lúc này đỡ cạnh bàn, cười lạnh nói: "Báo thù, Xuyên nhi vì sao phải vì Thẩm Vệ báo thù? Tả Thiên Thu, ngươi sao cũng cổ hủ giống bọn họ thế! Thiên hạ họ Thẩm đều có tội à? Xuyên nhi trưởng thành, nó hiểu rõ lý lẽ, cũng biết phân biệt trắng đen. Nó và Thẩm Vệ, chẳng qua là vừa khéo sinh thành cha con, trừ bỏ thân huyết nhục kia, lại chẳng có nửa điểm quan hệ. Các ngươi trói buộc nó làm gì, Thẩm Vệ đã chết rồi! Cái gọi là nợ máu Trung Bác, giờ phút này không phải nên tìm kỵ binh Biên Sa mà báo sao!"
Kỷ Cương đột nhiên đập nát chén, ngực phập phồng.
"Tra kĩ án Trung Bác binh bại, không phải vì ai cả, mà là muốn biết rõ ràng, nó rốt cuộc vì sao phải chịu tội như vậy! Ngươi cũng làm tướng lãnh, ngươi không thể suy nghĩ được sao? Năm năm trước có kẻ có thể kiến Trung Bác binh bại, năm năm sau đối phương cũng có thể khiến nơi khác binh bại. Lúc ấy kỵ binh Biên Sa kỵ truy gắt gao như vậy, không có nội ứng, không có bản đồ, bọn họ có thể làm được sao?!"
Tả Thiên Thu than thở, nói: "Cương đệ bớt giận, Kí Minh năm đó đuổi tới Trung Bác, chuyện đầu tiên làm chính là ngăn cản Trung Bác đi thông yếu đạo Đan Thành, bởi thế nên tra rõ tin tức mười hai bộ Biên Sa từ nơi nào tới. Nhưng lúc ấy tình thế nguy cấp, ngươi biết có bao nhiêu khó khăn, trăm loại chứng cứ đều chỉ hướng về phía Thẩm Vệ, thế mà Thẩm Vệ lại một mồi lửa thiêu chết chính mình, cứ thế để lại một thứ tử không được yêu thương, này làm sao có thể khiến người không sinh nghi?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] [1 - 200] Thương Tiến Tửu - Đường Tửu Khanh
General FictionTác giả: Đường Tửu Khanh Biên tập: Mộc, Chu, Tessa Chính văn: 282 chương Cặp đôi chính: Tiêu Trì Dã - Thẩm Trạch Xuyên Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại, HE, Tình cảm, Báo thù, Ngọt sủng, Cung đấu, Cường cường, Niên thượng, Chủ thụ, Cung đình h...