Chương 36: Mùi vị

8.9K 631 610
                                    

Edit + Beta: Mộc 

Thẩm Trạch Xuyên bỗng nhiên học theo động tác lần trước của Tiêu Trì Dã, hất nước đầy mặt hắn, nhân cơ hội cướp lấy y phục.

Tiêu Trì Dã bị nước bắn không mở nổi mắt, duỗi cánh tay kéo khăn xuống, trùm lên đầu Thẩm Trạch Xuyên rồi vò loạn lên.

Thẩm Trạch Xuyên còn đang mặc y phục, bị hắn vò đến loạng choạng, giận thật rồi, dùng sức đạp mạnh ghế của Tiêu Trì Dã.

Cái ghế dưới mông Tiêu Trì Dã bị đạp lùi về sau, hắn lập tức giơ chân, kẹp chặt lấy Thẩm Trạch Xuyên, kéo đến trước mặt mình, xoa đầu Thẩm Trạch Xuyên như xoa cún con.

"Thế thì ta tùy ý vậy!" Tiêu Trì Dã xấu xa nói.

"Tùy... ngươi cái đồ... khốn... nhị!" Thẩm Trạch Xuyên bị hắn dùng khăn vò, giọng nói đứt quãng.

Tiêu Trì Dã kéo khăn xuống, không nhiều lời, một tay nắm cằm Thẩm Trạch Xuyên, một tay dọc theo gáy y trượt xuống, sờ soạng đến eo.

"Đồ khốn nạn," Tiêu Trì Dã nói, "Ngươi nói ta là đồ khốn nạn?"

Đai lưng của Thẩm Trạch Xuyên còn chưa thắt xong, đồ trên người là y phục cũ của Tiêu Trì Dã, giờ mặc lên hơi lỏng lẻo, lộ ra xương quai xanh.

Bọt nước trên người y theo động tác của Tiêu Trì Dã đẫm ướt đầu ngón tay Tiêu Trì Dã, hòa vào xúc cảm trơn mượt.

"Ta không có nói thế." Thẩm Trạch Xuyên trở tay đè tay Tiêu Trì Dã xuống, "Người ta bảo rằng một ngày nên kiểm điểm ba lần, nhị công tử, kiểm điểm đáng hoàng vào."

"Ngươi không hiểu rồi." Ngón tay Tiêu Trì Dã linh hoạt nắm lấy cổ tay Thẩm Trạch Xuyên, "Từ đầu tiên ta biết là ' đồ khốn nạn ' đấy, đã bảo từ sớm rằng nhị công tử của ngươi là tên khốn rồi mà, việc này căn bản không cần ta kiểm điểm lại. Eo của ngươi cũng thon quá nhỉ?"

"Đó là do ngươi sờ ít." Thẩm Trạch Xuyên lạnh lùng nói.

"Đúng rồi." Tiêu Trì Dã làm bộ nghe không hiểu, càng muốn hiểu theo ý khác, "Eo của ngươi, tất nhiên là ta được sờ ít rồi."

Thẩm Trạch Xuyên không muốn diễn trò với hắn, một tay thít chặt đai lưng của mình lại, nói: "Nếu đã sờ lại, thì chuyện này coi như cho qua đi."

Tiêu Trì Dã buông chân đang kẹp Thẩm Trạch Xuyên ra, Thẩm Trạch Xuyên chỉnh lại đai lưng đàng hoàng.

Y bị Tiêu Trì Dã dùng khăn vò một hồi, mặt cũng đỏ cả lên.

Tiêu Trì Dã cảm thấy hơi nóng, đứng dậy nhặt viên đông châu dưới đất lên, vừa khéo lại thấy đôi chân trần của Thẩm Trạch Xuyên.

Hắn sững mình, nhanh chóng ngồi dậy, lui hai bước, lại tới gần hai bước, nói: "Đi ngủ."

Thẩm Trạch Xuyên rót bát canh gừng nóng, súc miệng xong lại hắt xì một cái.

Tiêu Trì Dã cảm thấy bộ dáng y hắt xì rất buồn cười, giống như mèo con...Tiêu Trì Dã dùng nước lạnh tẩm ướt khăn, lau mặt.

"Đừng sang bên đó." Tiêu Trì Dã cởi áo, chỉ giường mình, "Ngươi ngủ giường của ta."

Thẩm Trạch Xuyên lau miệng, nói: "Vậy cung kính không bằng tuân mệnh."

[Hoàn] [1 - 200] Thương Tiến Tửu - Đường Tửu KhanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ