Chương 38

2.5K 283 24
                                    

Kageyama trên vai là túi xách, hớt ha hớt hải chạy vào bệnh viện. Mặc kệ và bỏ qua khu vực hỏi đường hay số phòng, Y như điên chạy lên thang bộ, gấp gáp đến mức suýt té cầu thang.

Đúng vậy, Kageyama đã nhớ lại rồi. Sợi dây điều khiển đã bị chặt đứt. Phải nói là nhờ Natsu nhỉ?  Hôm qua Y cùng cô bé vô tình gặp nhau trên đường, sau đó khi nhìn thấy ánh mắt như dao nhọn của Natsu dành cho mình khiến Y có chút tò mò mà hỏi chuyện. Lại bất ngờ được ăn một trận chửi vào mặt.

" Đồ Bokeyama khốn kiếp, sao anh có thể đối xử với anh hai thế hả? Sao anh lại ghẻ lạnh anh ấy, nói không thích anh ấy. Có biết anh đối với anh ấy quan trọng đến cỡ nào không hả? Hiện tại anh hai vẫn còn hôn mê chưa tỉnh kia kìa. Anh khôn hồn thì biến cho khuất mắt tôi đi, cả Tsukishima và Kenma nữa. Nếu gặp ai, tôi sẽ giết chết người đó "

Những lời nói này phát ra từ miệng đứa trẻ 6 tuổi có chút kì quặc. Nhưng nó đã khiến Kageyama suy nghĩ rất nhiều sau khi trở về nhà. Do ba mẹ có chút nhớ Kageyama nên đã kêu về nhà ở một ngày. Đêm qua Y đã bị cơn đau đầu hành cho lên bờ xuống ruộng không biết đường ngủ. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy liền ngồi đờ đẫn ra cả tiếng đồng hồ để sắp xếp lại những kí ức đã xảy ra.

Sau đó là một màn bất chấp vướng tay vướng chân trong quá trình xuống cầu thang mà lao thẳng vào điện thoại bàn để gọi.

" A lô, Natsu hả? "

" Kageyama sao? "

" Kuroo-san? "

Kageyama có chút bất ngờ khi Kuroo là người nhấc máy. Nhưng đều vứt bỏ ra đằng sau để hỏi tình hình hiện tại của Hinata. Kageyama đã biết được mọi chuyện, Hinata hiện giờ vẫn còn nằm hôn mê bất tỉnh trên giường bệnh trong bệnh viện.

" BokeHinata! "

Kageyama hung hăng mở cánh cửa phòng bệnh, đập vào mắt là cảnh tượng Hinata đang vô cùng yên yên ổn ổn mặc đồ bệnh nhân nằm trên giường bệnh. Tay vẫn được mắc dây nước biển vào, trên mặt thì lại đang được thở ôxi. Hoàn toàn khác xa với hành động loi nhoi hằng ngày.

Bên cạnh là Kuroo đang ngồi trên ghế mải mê ngắm nhìn khuôn mặt của cậu, đôi mắt anh đượm buồn bã. Á! Lý do tên nảy nghỉ tập luyện ở trại mấy hôm nay là do chăm sóc Hinata sao?

" Kuroo-san, anh lúc nãy còn bắt máy ở nhà Hinata mà. "

" Tôi đưa Natsu về nhà ngủ, con bé thậm chí đã bỏ học để ở lại đây với anh hai mình suốt hôm qua. Thấy nó đã kiệt sức, tôi mới đưa nó về. "

" Hinata bị sao thế? "

" Hai ngày trước, bác sĩ nói là do bị sốt nhẹ, cơ thể lại yếu nên ngất xỉu, sẽ sớm tỉnh lại. Nhưng đến bây giờ vẫn chưa thấy được dấu hiệu gì cả, thậm chí hôm qua phải thở ôxi vì đường thở của em ấy đột nhiên ngắt quãng. Bác sĩ nói tình trạng này không thể phán đoán được gì cả, vì trong người Hinata hoàn toàn không có bệnh gì. Hiện tại chỉ chờ em ấy tỉnh dậy thôi... "

Kageyama hoàn toàn không còn nghe lọt chữ nào từ miệng Kuroo vào tai mình nữa. Y đi đến ngồi xuống cái ghế bên giường bệnh của cậu, hai tay ôm lấy mặt mình như muốn kiềm chế lại cảm xuống đang sắp bộc phát ra. Kuroo biết hiện tại Kageyama đang cảm thấy suy sụp đến cỡ nào, bèn đi đến vỗ vỗ vai cậu.

" Tôi biết hiện tại cậu đang cảm thấy có lỗi, lúc nhớ ra tôi cũng như thế. Nhưng rồi khi thấy Hinata ngã xuống mà hôn mê bất tỉnh, tôi biết lúc đó mình không nên cảm thấy sợ vì mình đã tổn thương em ấy. Tôi sợ là sợ Hinata không thể tỉnh dậy nữa, sợ em ấy sẽ ngủ mãi mãi. "

" Tôi.. tôi... hức... đã... nói... hức... mình ghét cậu ấy. "

Kageyama hiện tại không còn kiềm chế được nữa. Nước mắt tràn ra khỏi khóe mặt mà rơi xuống các kẻ tay của Y. Một bộ dáng vừa hối lối, vừa đau khổ lại vừa tuyệt vọng khắc sâu vào tận tâm can của người chứng kiến.

" Đừng tự trách mình quá, nếu cậu cứ thế này lúc Hinata tỉnh dậy sẽ rất buồn đó. Cậu là một trong những người quan trọng với Hinata, đừng khiến em ấy phải buồn hay chịu bất kì tổn thương nào thêm nữa. "

Mặc kệ lời khuyên của Kuroo, Kageyama vẫn như một đứa trẻ mà khóc toáng lên. Lúc này Kuroo chỉ biết thở dài, xem như mình đã khuyên nhưng cậu ta không nghe đi. Vậy thì cứ việc để cho cậu ta khóc.

" Tôi đi mua tí đồ ăn, cậu trông chừng Hinata đấy. Nhớ thấy em ấy tỉnh dậy phải báo cho bác sĩ ngay. "

Kuroo rời khỏi phòng bệnh của Hinata, hai tay đút vào túi quần mà cất bước thẳng tiến. Không phải anh không cảm thấy có lỗi hay đau lòng sau khi nhớ lại, nhưng anh không yếu đuối như Kageyama mà khóc như thế. Kuroo đặt nó trong lòng của mình, để nó ngày càng vơi đi theo năm tháng, hoặc có thể nó cũng sẽ ngày càng tăng lên. Tất cả đều quyết ở Hinata.

END CHƯƠNG 38
...

Xin chào tất cả mọi người, lại là mình đây.

[AllHinata] Ánh Mặt Trời Của HaikyuuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ