Chương 20

4.9K 523 11
                                    

" Tạm biệt mọi người, em về nhà đây?"

Hinata cúi đầu xuống tạm biệt mọi người có mặt trong trại huấn luyện. Một vài lý do bố mẹ đi vắng lâu dài, nên Hinata không thể để Natsu ở nhà một mình. Vì vậy nên cậu không thể ngủ lại trại với mọi người.

Ung dung thong thả đi trên đường lớn,  Hinata đang suy nghĩ về một chút chuyện quan trọng. Hiện tại sống ở đây, mọi người đều rất yêu thương mình. Mặc dù có chút quá, nhưng dù sao mình cũng chịu được. Khe khẽ nhìn lên bầu trời xa xăm kia, cậu thở dài.

Kochi hiện giờ thế nào nhỉ? Sau khi đẩy mình xuống đây, bí mật đã bị phát hiện. Liệu có bị đối xử tàn nhẫn hay không ?

Mở cửa bước vào nhà, liền thấy Natsu chạy ra đón. Cô bé hai mắt long lanh như chực chờ sắp khóc, tay ôm chặt con thỏ bông như sợ buông ra nó sẽ biến mất. Đây là lần đầu tiên Hinata thấy con bé trong bộ dạng này, bình thường chỉ thấy con bé trông giống một bà cụ non, nói chuyện có lẽ lớn hơn so với số tuổi.

" Natsu, có chuyện gì thế? "

Hinata vội vàng nhào đến ôm lấy cô bé vào lòng, Natsu khi được anh hai ôm lấy liền gục mặt vào trong hốc cổ của anh mà khóc nấc lên. Một lúc sau cô bé mới bình tĩnh lại, giọng run run mà lên tiếng..

" Anh hai sẽ không ở đây nữa à? "

" Sao hôm nay lại nói thế ? Còn bày ra bộ dạng khóc lóc thảm thương này nữa ? Chẳng phải bình thường mày muốn leo lên đầu anh ngồi luôn sao?"

" Em xin lỗi... Anh đừng đi có được không ? Natsu sẽ không leo lên đầu anh ngồi nữa... "

" Đi? Đi đâu? "

" Em.. Em biết anh hai là Thiên thần. Có một chị gái mang cánh đã đi vào trong giấc mơ của em. Chị ấy nói em phải giúp chị ấy để anh có thể nhớ lại kí ức. Chị ấy còn nói nếu anh nhớ lại anh sẽ bỏ đi.. "

" Hazzzz"

Hinata thở dài, xoa xoa đầu Natsu rồi tiếp tục ôm cô bé vào lòng. Tay vuốt vuốt lưng dỗ dành cho cô bé nín khóc.

" Ngoan, đừng khóc nữa. Anh hai sẽ không đi đâu hết. Sao có thể bỏ bà cô già của tui ở lại mà đi được "

" Anh hai có cần nói em là bà cô già không? "

" Anh nói đúng quá nên mày cảm thấy tự ái à? "

Hinata mĩm cười trêu đùa em gái, Natsu thì lại bực tức bặm môi trừng mắt nhìn anh hai mình. Nhưng tay cô bé vẫn câu lấy cổ của Hinata, người thì dựa sát vào trong người cậu.

" Đi ăn cơm.. "

Hinata một tay bế Natsu lên đi vào trong nhà. Vừa đi vừa ngân nga giai điệu cậu thường hát để ru Natsu ngủ.

" Lặng lẽ ngoài cửa sổ phủ đầy những cánh hoa tàn lạnh lẽo. Trong một khoảnh khắc, thời gian như trở nên vĩnh cửu... "

" Anh hai hát càng ngày càng tệ.. "

"  Mày có thể dễ thương lên chút để anh hai tự hào không em? "

" Không nha! "

Hai anh em trong nhà cãi nhau chí chóe, lại không biết có kẻ đứng bên ngoài từ nãy đến giờ nghe đoạn hội thoại đang cảm thấy đau lòng đến cỡ nào.

Kageyama hai tay cuộn chặt lại, mặt gục xuống phía dưới. Hai mắt như long lanh sắp khóc. Y không thể nào nghĩ đến cảnh Hinata rời xa mìnhtại sẽ như thế nào? Lúc đó y có thể dễ dàng sống như bây giờ không? Hay trở thành một con người ngày càng mất đi hơi thở mà chết dần chết mòn.

Kageyama tin lời Hinata nói... rằng cậu là Thiên thần. Vì từ lúc nhỏ, Hinata đã thường xuyên ngất xỉu không lý do. Cũng thường xuyên lên cơn sốt. Nhưng những điều như thế chưa khẳng định được gì.

Cho đến khi Kageyama và Tsukishima thấy được bóng của Hinata đứng trước nắng. Bọn họ thấy bóng của Hinata, xuất hiện cánh hai bên. Nó còn cử động chứng tỏ là sự thật, lại còn bị nụ cười Hinata làm cho sáng mắt. Lúc đó bọn họ liền cho rằng cậu chính là Thiên thần giáng thế.

Nhưng nghe đến lúc Hinata nhắc đến mình là Thiên thần, không hiểu sao bọn họ lại có phản ứng Thái quá. Chỉ là không muốn Hinata biết mình là Thiên thần, sợ rằng một ngày nào đó cậu sẽ trở về với bầu trời. Bỏ rơi họ lại.

Lúc thấy cơ thể cậu phát sáng ở sân tập, bọn họ biết Hinata sẽ không thể ở đây lâu được nữa. Quyết định thống nhất chuyện sẽ đối xử thật tốt với cậu. Để cậu lưu luyến nơi này mà không rời bỏ.

Nhưng sẽ thế nào chứ?

Bọn họ không dám suy nghĩ đến chuyện tương lai. Chỉ biết bây giờ phải cố gắng lên...

Kageyama xoay người rời khỏi căn chung cư của nhà Hinata. Vừa bước xuống cầu thang đã thấy Kenma đã đứng ở đó. Y quay lên nhìn thằng vào mắt Kage.. Miệng mập mờ nói ra mấy chữ.

" Chuyện Shouyou là sao hả?  Cậu ấy thật sự là Thiên thần sao?"

END CHƯƠNG 20

[AllHinata] Ánh Mặt Trời Của HaikyuuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ