" Cậu không định xóa kí ức về cậu của họ trước khi rời đi hay sao? "
" Tôi không muốn họ quên đi một người tên là Hinata Shouyou. "
" Còn Natsu... "
" Tôi sẽ tìm cách để nói chuyện với con bé."
...
Hinata đang đi trên đường bỗng nhiên bắt gặp một bóng hình quen thuộc đi trước mắt mình. Cậu liền vui vẻ chạy lên chổ của người đó, cười xuề xòa rồi vỗ vỗ vai.
" Kuroo-san.. "
" Chibi-chan, em sao rồi? Có còn bị đau chổ nào không? "
" Em ổn mà, vẫn rất khỏe mạnh. Anh không thấy sao? "
" Ừ, vậy thì tốt rồi. "
Cả hai im lặng một hồi, cùng nhau tiến về phía trước. Sau đó Hinata lên tiếng..
" Kuroo-san đang trên đường đi đâu thế ạ? "
" Anh đến cửa hàng tiện lợi mua một ít đồ."
" Em cũng đi đến đó nè.. Đi chung đi. "
" Ừ ! "
Kuroo mĩm cười xoa xoa đầu Hinata, sau đó liền bị cậu nắm lấy tay lôi đi. Nhìn bàn tay nhỏ nhắn đang nắm chặt lấy tay mình, trong lòng của Kuroo liền nổi lên một tầng ấm áp. Trên mặt và tai cũng xuất hiện một vài vệt hồng hào xấu hổ.
_
" Oa.. Anh quá tốt bụng luôn ấy, trả tiền cho em đồ ăn luôn. Nè, nhà anh có cần nhận em nuôi không? Có thể nhận em và Natsu không? "
" Anh nhận vợ, không nhận em.. "
" Hả..? Natsu còn nhỏ lắm, không thể làm vợ anh đâu. "
" Anh đâu nói là nhận Natsu làm vợ, anh muốn nhận Chibi-chan là vợ kia kìa. "
Nụ cười trên môi Hinata đột nhiên cứng đờ lại. Kuroo cũng thấy mình nói quá trớn, bèn lên tiếng giải thích.
" Không phải ý đó đâu Chibi-chan, anh chỉ là nói.. "
" Em hiểu ý anh Kuroo-san, nhưng em không thể đâu. Em sắp phải đi rồi.. "
" Em định đi đâu..? "
Hinata ngước nhìn lên bầu trời xa xăm, Kuroo cũng liền hiểu được chuyện. Ánh mắt hiện lên tia hốt hoảng, tay nhanh nhẹn chộp lấy tay Hinata.
" Có thể.. không đi không? "
*Lắc đầu*
Kuroo có chút thất thần, sau đó buông tay khỏi tay Hinata. Tâm trạng liền trùng xuống đáng kể, ánh mắt khó có thể che dấu sự bi thương trong đó. Thứ tình cảm này, có lẽ sẽ bị chôn vùi mãi mãi sâu trong lòng. Không thể nói ra được với người nên nhận được nó.
" Kuroo-san nên tìm một người tốt để quen đi nha, anh cũng gần ra trường rồi. Nhớ tìm một công việc ổn định để có tiền nuôi vợ nuôi con. "
Nếu không phải là em, anh sẽ không cưới ai.
" Còn Natsu thì sao, nếu em đi rồi.. con bé phải thế nào? "
" Em cũng không biết nữa, chắc phải gửi về cho bà ở quê rồi. "
" Ừm.. "
" Thôi tạm biệt Kuroo-san, em phải về nhà đây. Chắc hiện tại Natsu đang ôm cái bụng đói meo rồi á, nếu về trễ con bé sẽ mần thịt em mất. "
" Cẩn thận nha Chibi-chan."
" Vâng ạ! "
Đây có phải là lời... tạm biệt?
...
" SƯ PHỤ!! "
" ĐỒ ĐỆ!! "
Hinata và Bokuto đột nhiên nhảy đến ôm chầm lấy nhau như lâu ngày không gặp, trong khi mới gặp nhau hai hôm trước thôi.
" Nhìn nhóc khỏe lại, anh mừng hết lớn luôn ấy. "
" Nhìn anh vẫn còn sống cũng làm em mừng hết lớn luôn á! "
" Thằng nhóc này hôm nay dám nói thế với sư phụ mày à? "
Bokuto một tay kẹp lấy cổ của Hinata quật qua lại, tay còn lại nắm lấy lổ tai cậu mà nhéo khiến Hinata la lên oái oái.
" Sư phụ! Buông em ra, đau quá a... "
" Cho nhóc chết, cho nhóc chết nè! "
" Em xin lỗi em xin lỗi.. "
" Hừ! Hôm nay đến đây làm gì, để chọc tức anh à ? "
" Không có! Hôm nay đếm gặp Bokuto-san là có lý do. Em muốn Sư phụ dạy em thêm một ngày hôm nay nữa. "
Hinata cười rồi đưa tay ra phía sau gãi gãi đầu. Bokuto nhìn bộ dạng ngốc nghếch này của cậu liền cười lớn, sau đó không nghi ngờ gì dạy cho Hinata đập bóng chuẩn xác.
_
"A... Mệt quá "
Hinata hoàn toàn cạn kiệt sức lực, ngã xuống sàn nằm thở lên xuống. Đúng thật là Sư Phụ sức quá trâu bò, có thể hành Đồ Đệ muốn chết ngất thế này quả là không tầm thường một xíu xiu nào.
Bokuto nhìn Hinata gục ngã xuống sàn thì cười khúc khích, sau đó cũng nằm xuống kế bên cậu.
" Mệt không? "
" Anh nhìn mà không biết hả? Em mệt muốn ngất rồi đây này. "
" Dạo này yếu gió thế? Rõ ràng lúc trước đánh cỡ nào cũng không bao giờ mệt mà. "
" Lúc trước là lúc trước bây giờ là bây giờ, bao nhiêu chuyện xảy ra rồi. A! Một bên cánh của em lại bắt đầu đau đau rồi. "
Bokuto im lặng... sau đó lên tiếng.
" Đồ đệ.. "
" Vâng ? "
" Cánh bị gãy... có đau lắm hay không? "
" Ặc ! Để giải thích thì có chút khó, ví dụ như anh bị tai nạn tông gãy cánh tay anh đi. Việc cánh bị gãy thì cũng đau như thế Á, chỉ có điều là nó nhân nỗi đau đó lên 10 lần thôi. "
Bokuto đưa tay đến vuốt nhẹ vị trí cánh mọc ra của cậu.
" Chắc lúc đó đau lắm nhỉ? "
" Đúng là có chút đau đó, nhưng cũng không có gì quá nghiêm trọng đâu haha. "
" Đồ đệ! "
" Vâng..? "
" Giả sử.. anh chỉ nói là giả sử thôi nha, hoàn toàn không có thật. Giả sử anh thích em.. Em làm thế nào? "
Gương mặt của Hinata méo xệch đi trông thấy.
" Nếu anh thích em hả.. thì anh nên chọn người khác để thích đi. "
" Tại sao? "
" Đầu tiên, anh có muốn chuyện tình của tụi mình trở thành sư đồ luyến à. Thứ hai, em không thể nào ở bên cạnh anh suốt được, em còn phải... trở về nơi vốn dĩ là của em. "
" Ừm.. "
Được rồi, anh hiểu rồi!
END CHƯƠNG 49
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllHinata] Ánh Mặt Trời Của Haikyuu
Fanfiction🎶Tittle : Ánh Sáng Của Haikyuu 🎶Thể Loại : Np, Nhất thụ đa công, Công sủng thụ, huyền huyễn, ngây thơ đáng yêu cute Thụ × Hàng nghìn loại công, ngược nhẹ. 🎶Nhân vật : Hinata Shouyou , Chúng Haikyuu,... 🎶Tác giả : El_Maxline 🎶Tình trạng : Hoàn ...