Lâm Tể Phạm đưa tách cà phê đã pha xong cho người ngồi đối diện.
"Cậu đã bao giờ nghĩ đến việc thay đổi cuộc sống của mình chưa?"
Vương Gia Nhĩ lắc đầu, cầm cốc cà phê lên. Thật nóng, miệng cậu có chút tê dại.
"Quen rồi." Hai tay cậu ôm sau gáy, cổ cậu lắc lư từ bên này sang bên kia theo bản năng: "Cũng lười thử những thứ mới mẻ."
"Có thói quen nào mà không bắt đầu từ sự mới mẻ chứ?" Lâm Tể Phạm khẽ cười, nhấm nháp vị trà trong cốc: "Đừng tạo gánh nặng quá lớn cho bản thân mình."
"Sẽ cố gắng hết sức."
"Muốn đi ra ngoài chơi một chút không?"
Vương Gia Nhĩ ngước mắt nhìn người đối diện, dừng lại một lúc lâu, sau đó lại đưa cốc cà phê đến bên miệng.
"Đi ra ngoài? Đi đâu?"
"Đừng căng thẳng." Lâm Tể Phạm ngừng gõ ngón tay lên bàn, đứng dậy mở cửa sổ.
"Ý tôi là đi du lịch. Ví dụ như... Việt Nam? Thái Lan? Hoặc là... Nhật Bản."
Vương Gia Nhĩ lại lần nữa lắc đầu: "Tôi không có tâm trí nhàn nhã như thế."
Đối với sự cự tuyệt của Vương Gia Nhĩ, Lâm Tể Phạm tỏ vẻ không sao cả, anh nhún vai, trông có vẻ như rất muốn kiên trì.
"Áp lực quá lâu sẽ sinh bệnh đó. Hiện tại cậu chính là đang ở giai đoạn một rồi."
"Thật sao?" Vương Gia Nhĩ không tỏ ý kiến: "Tôi cảm thấy hiện tại tôi khá ổn."
"Vậy cậu còn tới tìm tôi làm gì?"
Ly cà phê ngừng ở bên miệng, lần này, Vương Gia Nhĩ không phản bác.
"Tôi muốn suy nghĩ một chút, cho tôi chút thời gian."
Nụ cười của Lâm Tể Phạm trở nên rạng rỡ hơn, dường như đây là câu trả lời làm anh vừa ý.
"Tôi chờ cậu."
................
10h30' tối.
Đoàn Nghi Ân vẫn chưa trở về.
Kim phút của chiếc đồng hồ treo tường đi một vòng rồi lại một vòng, cậu cũng đã từ phòng khám tâm lý trở về được gần hai tiếng rồi mà người kia vẫn như cũ ở bên ngoài xã giao không biết chừng mực.
Mối quan hệ này từ khi nào đã bắt đầu quá hạn sử dụng như vậy? Vương Gia Nhĩ không biết. Cậu chỉ biết là mọi việc đang phát triển theo một chiều hướng cực kì xấu.
Là chiều hướng mà cậu không thể khống chế được.
Cậu uống ly sữa đã được hâm nóng, chất lỏng trên bề mặt pha lê đang từ từ trượt xuống đáy cốc, giống hệt như trái tim cậu lúc này, đang bị rút dần rút mòn từng chút một.
Lúc Đoàn Nghi Ân trở về thì Vương Gia Nhĩ đã ngủ rồi.
Chất lượng giấc ngủ của cậu từ trước đến nay không được tốt, cho nên ngay tại khoảnh khắc ở bậc cửa có động tĩnh, cậu lập tức ở trong màn đêm đen mở mắt.
Cậu vốn dĩ không muốn chú ý tới, nhưng lại bởi vì nghe được một chút tiếng vang không bình thường mà không thể không đứng dậy đi ra ngoài.
Đoàn Nghi Ân lại uống say, cậu đã không thể đếm được đây là lần thứ bao nhiêu trong tháng này nữa rồi. Vương Gia Nhĩ đứng ở cửa phòng ngủ, nhìn một đống hỗn độn trong phòng khách, cũng chỉ có thể bất lực thở dài, sau đó tìm dụng cụ để lau dọn.
Đoàn Nghi Ân nôn đến trời u đất ám. Vương Gia Nhĩ ngồi bên cạnh nhẹ nhàng vỗ vào lưng anh, trong ánh mắt là ngập tràn sự đau lòng, nhưng cũng ít nhiều ẩn hiện sự bất mãn.
Quá yếu đuối. Vương Gia Nhĩ vô duyên vô cớ cảm thấy chán ghét bản thân mình. Cậu cũng chẳng buồn đánh thức hay phí sức nổi giận với con người còn chưa đi tắm đã trực tiếp nằm trên sô pha ngủ thiếp đi này.
Cậu bê một chậu nước ấm tới, nhấp nước, cẩn thận lau khuôn mặt và vùng cổ cho Đoàn Nghi Ân. Sợ quấy rầy đến anh, Vương Gia Nhĩ thậm chí còn không dám bật đèn trên trần nhà.
Lợi dụng ánh sáng mờ trên ban công, cậu lau mặt cho Đoàn Nghi Ân, nhưng đột nhiên dừng lại một cách cứng nhắc khi cánh tay di chuyển đến vùng cổ. Cậu nuốt nước bọt chỉ cảm thấy khô khốc, nghẹn lại trong cổ họng, khó chịu nói không nên lời.
Hiển hiện trước mặt cậu là mấy vết son môi lớn nhỏ không đồng nhất, trong đó có một cái còn không cẩn thận mà để lại dấu trên cổ áo sơ mi. Lần đầu tiên Vương Gia Nhĩ cảm thấy thứ này chói mắt như vậy, cậu không hề muốn nhìn lại một lần nào nữa nhưng sau đó cũng chỉ có thể điều chỉnh lại hô hấp của mình, im lặng lau những vết bẩn đó đi.
Ngay cả chính bản thân cậu cũng không biết mình đang vì Đoàn Nghi Ân mà giấu giếm cái gì, cậu chỉ biết lừa mình dối người, cảm giác dường như làm như vậy sẽ thật sự cảm thấy thoải mái hơn một chút so với việc vạch trần ra tất cả.
Cậu đổ thau nước ấm đi, khoảnh khắc khi cậu đứng thẳng dậy, những lời nói của Lâm Tể Phạm vài giờ trước lướt qua trong tâm trí một cách rõ ràng.
Có lẽ anh ây nói đúng, cậu nên cẩn thận suy nghĩ về một vài vấn đề rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ DỊCH | MARKSON ] Thực Cốt
FanfictionTác giả: 先生你好甜 Áng văn là câu chuyện về một cặp đôi thất niên chi dương, không có thăng trầm trong cốt truyện, chỉ là một trạng thái cảm xúc rất bình thường. Thế nhưng mỗi một lần đọc truyện là một lần thương xót, mỗi một lần đọc truyện là một lần n...