34

233 24 0
                                    

Lâm Tể Phạm đúng là đã đến gặp bệnh nhân, nhưng sau khi kết thúc, anh lại được một người bạn gọi đi ăn tối.

Kết quả, anh uống hơi quá chén, chưa đến mức bất tỉnh nhân sự nhưng đầu óc cũng đã có chút choáng váng không đủ tỉnh táo.

Anh không lái xe về mà để ở bãi đậu xe của khách sạn, cũng may chỗ ăn cách chỗ ở không xa, anh liền dứt khoát lựa chọn đi bộ để có thể tỉnh táo hơn một chút.

"Bác sĩ Lâm."

Anh nghe thấy có người gọi tên mình. Khẽ dừng bước, bối rối quay đầu thì phát hiện là Thôi Vinh Tể đang ngồi trên bồn hoa.

"Sao cậu lại tới đây?"

"Đưa tư liệu á."

Thôi Vinh Tể quơ quơ tập giấy A4 trong tay, vẻ mặt vừa bất lực lại vừa tủi thân

À... Lâm Tể Phạm vỗ gáy, cuối cùng cũng nhớ ra, rõ ràng là chính anh trước khi rời khỏi phòng khám đã yêu cầu, kết quả sau khi uống vài chén đã quẳng hết ra sau đầu.

"Thật ngại quá..."

Lâm Tể Phạm cười xin lỗi: "Uống nhiều mấy chén là quên hết cả."

Anh vươn tay muốn nhận lấy tài liệu trên tay Thôi Vinh Tể, không ngờ đối phương còn đưa qua thêm một hộp cơm.

"Đây là hoành thánh em mua cho anh trên đường đến. Em sợ anh nói chuyện với bệnh nhân lâu quá lại quên ăn cơm nên tự chủ trương mua cho anh. Nhưng mà hiện tại... sợ là cũng không ăn được nữa."

Nụ cười của Thôi Vinh Tể có chút tự giễu, cúi đầu nhìn hộp cơm trên tay, vẻ mặt có chút xấu hổ.

"Vừa lúc tôi đang không có gì ăn."

Lâm Tể Phạm khẽ nhướn mày, sau đó anh bất giác cầm lấy hộp cơm, không cho người nọ có cơ hội do dự, nhanh chóng quyết định: "Còn đang định về nhà nấu mì đây."

"A..." Trong chốc lát, Thôi Vinh Tể vẫn còn chút bối rối.

"Được rồi."

Không hề báo trước, Lâm Tể Phạm đột nhiên nắm lấy tay Thôi Vinh Tể, cậu cả kinh, chưa kịp vùng vẫy thì Lâm Tể Phạm đã cau mày buông tay.

"Tay cậu lạnh quá, đừng ngồi ở đây dễ bị cảm lắm, lên nhà tôi ngồi đi."

"...Hả"

Bí mật chạm vào gò má nóng bỏng của mình, Thôi Vinh Tể thầm cảm ơn ánh đèn mờ ảo.

.......................

Nhà của Lâm Tể Phạm không lớn, nhưng rất sạch sẽ và đơn giản. Trên ghế sô pha chỉ có mấy cái gối tựa lưng, trên bàn cũng không có thứ gì khác ngoài cốc uống nước...Thôi Vinh Tể đột nhiên cảm thấy hơi xấu hổ, bởi vì so với căn nhà cho thuê mà cậu đang ở thì nơi đó chính là một ổ heo.

"Ngồi xuống trước đi, tôi đi pha trà."

Ngay khi cậu định từ chối một cách lịch sự vì không cần phiền phức như vậy, Lâm Tể Phạm đã bước vào bếp. Thôi Vinh Tể mím môi, chỉ có thể quay người lại, yên lặng ngồi trên chiếc ghế sô pha màu nâu sẫm.

[ DỊCH | MARKSON ] Thực CốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ