23

158 17 2
                                    


Phác Trân Vinh thỉnh thoảng có thói quen tập thể dục buổi sáng, chỉ cần không dậy quá muộn, cậu sẽ luôn chạy vài vòng ở bên dưới tiểu khu.

Nhìn thấy Đoàn Nghi Ân là điều mà cậu chưa bao giờ nghĩ tới—— anh ngồi trên băng ghế dài cạnh đèn đường, tựa đầu vào lưng ghế gỗ, đôi mắt khẽ nhắm lại.

Anh ngủ không quá sâu, một chút động tĩnh nhỏ đã có thể khiến anh mở to mắt. Phác Trân Vinh đứng ở nơi cách xa Đoàn Nghi Ân mấy chục mét khẽ đánh giá anh vài lần, sau đó quay đầu chạy về hướng khác.

Nhưng không phải lúc nào cũng có thể né tránh như vậy. Tập thể dục buổi sáng có thể thay đổi phương hướng, nhưng đường đi làm thì không có hướng nào khác để lựa chọn.

Nơi Đoàn Nghi Ân đang ngồi là con đường duy nhất để Phác Trân Vinh đi làm mỗi ngày.

Khi đi ngang qua, Phác Trân Vinh cố ý tránh ánh mắt của Đoàn Nghi Ân, tuy rằng anh không còn cố sống cố chết mà túm lấy cậu nữa, nhưng cậu thật sự vẫn không muốn tiếp xúc quá nhiều bằng ánh mắt với Đoàn Nghi Ân.

............................

Chuyện khiến Phác Trân Vinh đau đầu vẫn còn ở phía sau.

Đoàn Nghi Ân dường như quyết tâm muốn thủ tại chỗ này, cả ngày hôm nay, Phác Trân Vinh ra ra vào vào tiểu khu bốn lần, người ngồi trên băng ghế lại chưa một lần rời đi.

Vẫn là cái gục đầu không hề có sức sống, cô độc và suy tàn, rải rác dưới chân anh là thật nhiều thật nhiều những đầu lọc thuốc lá, thậm chí vẫn còn có mẩu phát ra ánh lửa.

Khi Phác Trân Vinh đi ngang qua anh, cậu thậm chí còn có thể ngửi thấy mùi thuốc lá nhàn nhạt khó chịu.

Đó là mùi mà Vương Gia Nhĩ không thích.

Hai ánh mắt giao nhau trong trong khoảnh khắc ngắn ngủi, rồi lại rất nhanh mà rời đi. Phác Trân Vinh nhanh chóng thu hồi tầm mắt, nhưng điều đọng lại trong mắt cậu là một sự không đành lòng không nên có.

Cậu còn thật hy vọng Đoàn Nghi Ân có thể xông lên, giống như lúc trước mà túm lấy ống tay áo hoặc là cánh tay cậu, tiếp tục dây dưa không tha tự bào chữa cho chính mình bên tai cậu, như vậy ít ra Phác Trân Vinh còn có thể tìm ra lý do từ chối.

Nhưng với tình hình hiện tại, Phác Trân Vinh căn bản không thể nói ra những lời từ chối đã sớm ấp ủ, giống như một người không thể cầm vũ khí đi đối phó với một người tay không, giống như bạo lực lạnh*, tưởng chừng như gió êm sóng lặng, nhưng trên thực tế lại là lực sát thương mạnh nhất.

*Bạo lực lạnh: nghĩa là một người thường xuyên dùng chiến tranh lạnh để tổn thương tinh thần người kia trong thời gian dài.

Nếu cảnh tượng này mà bị Vương Gia Nhĩ bắt gặp, với tính cách của cậu, chắc chắn sẽ lại mềm lòng.

Bực bội túm một nắm tóc, Phác Trân Vinh tăng nhanh tốc độ bước chân, chỉ là trong khoảnh khắc rời đi, cậu thoáng nhìn thấy Đoàn Nghi Ân lại châm thêm một điếu thuốc nữa.

......................

Trong video buổi tối, Vương Gia Nhĩ phát hiện Phác Trân Vinh hơi có chút thất thần.

[ DỊCH | MARKSON ] Thực CốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ