31

146 16 1
                                    


Lâm Tể Phạm là một người thông minh, đối với lời mời đường đột của Vương Gia Nhĩ, anh lập tức hiểu rõ dụng ý trong đó. Như vậy cũng tốt, anh buông di động, xoa xoa huyệt đạo hai bên cánh mũi, khẽ nhói đau nhưng lại khiến anh thấy dễ chịu hơn nhiều.

Cứ không rõ ràng mà tiếp tục níu kéo luôn không phải là một biện pháp tốt, nhưng anh cũng không đủ dũng khí để tự tay chặt đứt tất cả. Anh là một kẻ hèn nhát, Lâm Tể Phạm thừa nhận, biết rõ Vương Gia Nhĩ không yêu mình nhưng vẫn cố bấu níu vào chút ảo tưởng cuối cùng, mơ những giấc mộng không hề thực tế.

Giấc mộng này cuối cùng cũng đến hồi kết thúc, anh nằm trong phòng tối mở mắt ra, mọi thứ lóe lên trước mắt, nhưng tất cả đều chỉ là bóng dáng của Vương Gia Nhĩ.

Gương mặt tươi cười của cậu, lông mày, lông mi, mái tóc...mỗi khung hình đều có thể tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp.

Lâm Tể Phạm như bị mê hoặc, run rẩy đưa tay phải về phía bóng tối vô tận, tuy nhiên, những hình ảnh đó lại lập tức biến mất trong nháy mắt.

Xem ra, quả thật là không thuộc về bản thân mình.

.............................................

Lâm Tể Phạm đúng hẹn tới gặp Vương Gia Nhĩ, chỉ có điều địa điểm này lại khác với địa điểm mà anh đã đồng ý trước đó.

Ngẩng đầu nhìn biển số phòng trên khung cửa, sau khi xác nhận không lầm anh mới đẩy cửa bước vào. Cửa sổ phòng bệnh đều rộng mở đầy đủ ánh sáng, thậm chí ngay đến cả mùi thuốc sát trùng khó chịu nhất cũng nhẹ hơn so với bên ngoài.

Vương Gia Nhĩ nửa nằm ở trên giường bệnh, tay phải đang cầm một quả táo mới ăn được hai miếng. Bên trán trái của cậu hình như bị thương, trên đó dán một mảnh băng gạc nhỏ màu trắng, vệt thuốc màu nâu nhạt còn bị thấm ra ngoài một ít.

Tay trái của cậu vẫn đang truyền nước, Lâm Tể Phạm tiến sát lại gần phát hiện là đường glucose mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm, chắc là không có gì đáng ngại.

"Sao lại không cẩn thận như vậy?"

Vội vàng chạy tới đây nên đến đồ tới thăm người bệnh anh cũng quên mua, Lâm Tể Phạm lau mồ hôi trên trán, ngồi yên một chỗ cũng không xong.

"Tôi vội chạy về lấy tài liệu, thấy đèn đỏ vừa mới bật sáng nên cho rằng sẽ không có xe...nào ngờ"

"Còn có chỗ nào bị thương không?"

"Trên trán hơi bị trầy xước một chút, bác sĩ nói não bị chấn động nhẹ, cần nằm viện quan sát vài ngày, còn lại thì không vấn đề gì.

"Em đó..."

Lời trách móc đã đến bên miệng, nhưng sau khi nhìn thấy vẻ mặt tự trách của Vương Gia Nhĩ, anh lại nuốt xuống. Lâm Tể Phạm lắc đầu, tỏ vẻ bất lực.

"Thường ngày cũng không thấy em giống một người hấp tấp như vậy —— thế nào rồi, đầu còn đau không?"

"Đỡ hơn nhiều rồi."

Vương Gia Nhĩ lại gặm quả táo trong tay, trong đầu vang lên những lời mà Lâm Tể Phạm vừa nói.

—— Thường ngày cũng không thấy em giống một người hấp tấp như vậy

[ DỊCH | MARKSON ] Thực CốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ