12

144 15 3
                                    

"Cái gì? Phải đi xã giao?"

Động tác sửa sang tư liệu trên tay Phác Trân Vinh dừng lại, kinh ngạc nhìn Vương Gia Nhĩ đang im lặng cúi đầu.

"Ngày hôm qua chính là sinh nhật của cậu! Kiểu xã giao gì mà có thể khiến anh ta không trở về nhà?!"

"Nhưng anh ấy đã đặt cho tôi một chiếc bánh kem."

"Bánh kem? Chỉ một chiếc bánh kem?" Giọng điệu của Phác Trân Vinh vốn đã không vui: "Nếu muốn ăn, ngày nào tôi cũng có thể mua cho cậu! Vương Gia Nhĩ! Cậu còn muốn lừa mình dối người tới khi nào?"

"Tôi không có."

"Cậu..."

Phác Trân Vinh đang định nói tiếp thì lại nhìn thấy hình ảnh người nào đó đang cắn chặt môi dưới ra vẻ quật cường, đành phải nuốt ngược xuống những lời định nói.

Cứ mãi ẩn nhẫn thế này đến bao giờ, cậu thật sự không hiểu tại sao đến tận giờ phút này rồi mà Vương Gia Nhĩ vẫn còn muốn bảo vệ Đoàn Nghi Ân?

Nếu nói sự giảng hòa trước kia là để cho trái tim mình được an ủi, vậy còn lần này thì sao? Thật sự có thể tiếp tục tỏ ra không sao cả được không?

Phác Trân Vinh vẫn còn khó chịu. Cậu tức giận vì Đoàn Nghi Ân không biết phân biệt tốt xấu, lại càng tức giận vì Vương Gia Nhĩ cứ mãi hồ đồ cứng đầu.

"Được... không phải cậu nói anh ta đã đặt bánh kem cho cậu sao? Nếu đã giải vây cho anh ta được như vậy thì cái khuôn mặt tang thương này là thế nào hả?"

Đã đến giờ ăn trưa và không còn nhiều người trong công ty nữa.

Âm lượng của Phác Trân Vinh đột nhiên tăng cao, nhưng Vương Gia Nhĩ vẫn mím chặt môi không nói gì. Đầu cậu càng ngày càng cúi thấp, nửa khuôn mặt đối diện với Phác Trân Vinh không có biểu cảm gì nhưng lại luôn có cảm giác như bị mắc kẹt trong màn sương tăm tối.

Thoạt nhìn là biết có tâm sự trong lòng.

Đây có thể coi là phép khích tướng của Phác Trân Vinh, bằng không với tính cách của Vương Gia Nhĩ, cho dù có nghẹn đến chết cậu cũng sẽ nhất quyết không chịu mở lời. Đơn giản, chi bằng thay đổi góc độ và phương pháp khác.

Phác Trân Vinh cũng không biết chiêu này có dùng được hay không, trong lúc lửa giận trong lòng bùng phát cũng không tránh khỏi có chút thấp thỏm lo âu.

"Trân Vinh..."

Phù... Thấy Vương Gia Nhĩ đã mở miệng, Phác Trân Vinh thở phào nhẹ nhõm. Có vẻ như chiêu này đã hiệu quả.

Vương Gia Nhĩ chậm rãi ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt nhìn nghiêng của Phác Trân Vinh, sau đó Phác Trân Vinh mới bàng hoàng phát hiện hốc mắt Vương Gia Nhĩ đã đỏ ửng từ khi nào.

Đôi môi Vương Gia Nhĩ khẽ run lên, vài lần muốn nói lại thôi, mãi một lúc sau mới nghẹn ngào nói: "Sinh nhật của Demi...cũng là ngày hôm qua."

.............................

Sở dĩ Vương Gia Nhĩ có ấn tượng sâu sắc với người con gái chỉ mới gặp một lần này là bởi vì vào một buổi chiều của ba tháng trở về trước.

[ DỊCH | MARKSON ] Thực CốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ