"Đoàn Nghi Ân vẫn chưa đến lần nào sao?"
Trong mấy ngày Vương Gia Nhĩ nằm viện, Phác Trân Vinh là người siêng năng nhất, việc đầu tiên sau khi tan làm là chạy đến bệnh viện, cố gắng dành nhiều thời gian nhất có thể để nói chuyện với cậu.
"Chưa."
Vương Gia Nhĩ từ trên giường chậm rãi ngồi dậy, tay phải vẫn còn cắm kim tiêm khiến cho cử động có phần bất tiện.
"Tôi không nói với anh ấy."
"Lí do?"
"Lần trước một người đồng nghiệp của anh nói gần đây anh ấy đang bận rộn cho việc thăng chức lên giám đốc, tôi đoán trọng điểm chắc sẽ rơi vào đúng mấy ngày này nên tôi không muốn làm anh ấy phân tâm."
"Cậu ấy à...lúc nào cũng có thể nhọc lòng lo nghĩ cho bản thân mình được như vậy thì tốt rồi."
Phác Trân Vinh lắc đầu, mỉm cười một cách bất lực, dù sao cậu cũng quá hiểu Vương Gia Nhĩ rồi, loại tính cách đã bén rễ này nhất thời không thay đổi được.
"Mì của cậu đây." Phác Trân Vinh lắc hộp cơm trong suốt trên tay, mùi thơm của thức ăn vô thức tản ra: "Mau ăn đi, lát nữa lại nguội mất."
"Nhưng tay của tôi...."
Vương Gia Nhĩ giơ bàn tay đang truyền dịch lên, mu bàn tay trắng nõn vẫn còn kim đâm, mạch máu lục lam mờ ảo dưới lớp băng dính.
"Vậy lát nữa rồi ăn."
Bỏ qua vẻ đáng thương giả bộ của ai đó, Phác Trân Vinh xoay người, lấy máy tính bảng trong ba lô ra, nhàn nhã xem phim truyền hình.
"Đừng hy vọng tôi sẽ đút cho cậu."
"Keo kiệt ghê."
Vương Gia Nhĩ bĩu môi bất mãn, lặng lẽ ảo não vì "mưu kế" thất bại. Rơi vào đường cùng, Vương Gia Nhĩ chỉ có thể dùng tay trái vụng về mở nắp hộp, một ít nước canh còn bị bắn lên mặt bàn bởi vì dùng sức quá mạnh, may thay quần áo trắng tinh vẫn còn nguyên vẹn.
..............................
"Người vừa rồi là bạn của các cậu sao?"
Y tá bước vào rút kim tiêm cho Vương Gia Nhĩ, ngoại trừ khay dụng cụ, còn cầm theo một chiếc túi nhỏ.
Vương Gia Nhĩ vừa khó khăn ăn xong bát mì, còn chưa kịp uống hai ngụm mì thơm ngon thì đã bị lời nói khó giải thích của y tá chặn lại..
"Vừa rồi cậu ấy đưa cho tôi cái này bảo tôi mang vào cho cậu. Tôi thấy cậu ấy đã đứng ở bên ngoài rất lâu, cũng không biết tại sao lại không đi vào..."
Là một túi trái cây, hơn nữa còn là loại Vương Gia Nhĩ thích nhất.
Y tá đặt đồ lên bàn, từ trong khay lấy ra hai chiếc tăm bông, khéo léo rút kim tiêm ra cho Vương Gia Nhĩ.
Phác Trân Vinh ở bên cạnh sững sờ một hồi sau đó mới hoàn hồn, đặt máy tính bảng trong tay xuống, đột ngột đứng dậy bước nhanh ra ngoài.
"Trân Vinh!"
Vương Gia Nhĩ không kịp nghĩ nhiều chỉ biết gọi lại cậu bạn, Phác Trân Vinh cũng không muốn khư khư cố chấp nên ngay lập tức dừng lại. Cho dù là xuất phát từ nguyên nhân gì, cậu chỉ biết là nhất định Vương Gia Nhĩ không muốn cậu đuổi theo.
![](https://img.wattpad.com/cover/235390891-288-k347651.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ DỊCH | MARKSON ] Thực Cốt
FanfictionTác giả: 先生你好甜 Áng văn là câu chuyện về một cặp đôi thất niên chi dương, không có thăng trầm trong cốt truyện, chỉ là một trạng thái cảm xúc rất bình thường. Thế nhưng mỗi một lần đọc truyện là một lần thương xót, mỗi một lần đọc truyện là một lần n...