21

148 15 5
                                    

Sau khi ở Hồng Kông bốn năm ngày, Vương Gia Nhĩ và Lâm Tể Phạm bắt đầu thu dọn đồ đạc đặt chân lên máy bay đến Thái Lan.

Vé máy bay là Lâm Tể Phạm mua, phòng khách sạn là Lâm Tể Phạm đặt, ngay cả hành trình mỗi ngày của bọn họ cũng đều được Lâm Tể Phạm lên kế hoạch trước.

Cảm giác lớn nhất của Vương Gia Nhĩ khi ở bên người nọ là cậu không cần phải lo lắng bất cứ điều gì, sẽ luôn có người thay cậu suy nghĩ chu toàn. Thậm chí ngay cả một số việc cơ bản nhất cũng đều được chăm sóc một cách chu đáo.

Tuy rằng về những điểm này Đoàn Nghi Ân cũng làm không tệ, chỉ là hiện tại Vương Gia Nhĩ không có ý định sẽ tưởng niệm về những mặt tốt của anh.

Không cần thiết, cũng không thể bù đắp được cái gì.

"Gia Nhĩ, đến giờ lên máy bay rồi."

Cánh tay bị ai đó chạm nhẹ, Vương Gia Nhĩ khẽ run lên rồi mới chậm rãi phục hồi lại tinh thần.

Cậu cảm thấy hơi áy náy đối với sự thất thần vừa rồi của mình, cậu khẽ mỉm cười với Lâm Tể Phạm, cũng coi như bày tỏ sự xin lỗi đến anh.

"Đi thôi."

Nhiệt độ điều hòa trên máy bay hơi thấp, Lâm Tể Phạm thì không sao nhưng còn Vương Gia Nhĩ ngay từ khi bước chân vào cabin đã run rẩy không kiềm chế được.

Hai người cầm vé lên máy bay, lần lượt đi về phía ghế ngồi, lúc Vương Gia Nhĩ cởi ba lô ra định xin tiếp viên chăn đắp thì lại cảm nhận được một chiếc áo khoác vẫn còn mang theo độ ấm được đặt lên vai mình.

"Mặc vào trước đi, nếu vẫn lạnh thì để tôi lấy chăn."

Vương Gia Nhĩ ngẩn người, vươn tay cố định lại chiếc áo khoác màu đen, ngẩng đầu nhìn mới phát hiện chiếc áo là được Lâm Tể Phạm lấy ra từ trong ba lô.

"Sao anh không cất vào vali?"

"Cố ý chuẩn bị đó, sợ cậu bị lạnh."

Vương Gia Nhĩ cứng họng, cúi đầu im lặng mặc áo khoác vào, thứ mùi lưu lại giữa mũi cậu chính là mùi hương quen thuộc của Lâm Tể Phạm

Có thêm một tầng phòng thủ khiến cơ thể cậu rất nhanh đã ấm lên. Vương Gia Nhĩ dời ánh mắt về phía ngoài cửa sổ, rốt cuộc trong lòng cũng không thể bỏ qua những phản ứng nguyên thủy nhất.

Có một sự ấm áp, như có thứ gì đó chảy qua, không thể miêu tả, nhưng lại vô cùng dồi dào.

Nhưng cậu biết đó chỉ là cảm động, không hơn. Cho đến cuối cùng, tâm vẫn lặng như nước, không hề gợn sóng.

Không giống như lần đầu tiên gặp Đoàn Nghi Ân, ngoại trừ cảm động, còn có nhịp tim đập dồn.

Tần suất đặc biệt ấy đến nay vẫn còn vẹn nguyên trong ký ức của cậu.

.................................

Cho dù bất luận như thế nào Phác Trân Vinh cũng không bao giờ ngờ được Đoàn Nghi Ân lại tới lần nữa.

Khoảng cách từ cái ngày bọn họ đường ai nấy đi trong khó chịu cho tới ngày hôm nay, mới chỉ có chưa đầy ba ngày.

[ DỊCH | MARKSON ] Thực CốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ