Đây là nhà hàng mà họ từng đến trước đây.
Vương Gia Nhĩ luôn rất thích tới đây ăn cơm, chỉ cần không có gì ngoài ý muốn, đây luôn là sự lựa chọn hàng đầu. Đoàn Nghi Ân thật ra cũng không phải là không thích, chỉ là anh cảm thấy cứ đi mãi một nơi sẽ nhàm chán lắm. Vì thế, hai người cũng đã từng náo loạn vài lần vì chuyện này, ngay cả khi đã thỏa hiệp, cũng vẫn luôn là không cam tâm tình nguyện.
Vương Gia Nhĩ đổ lỗi cho Đoàn Nghi Ân không chịu nhân nhượng, Đoàn Nghi Ân phàn nàn Vương Gia Nhĩ quá ích kỷ. Sự việc đơn giản lại vẫn luôn bị thổi thành phức tạp —— không khó, trong lòng bọn họ đều hiểu rõ, nhưng họ không chấp nhận hạ thấp thái độ của mình.
Thời điểm ấu trĩ , tôn nghiêm luôn xếp trước tình yêu, chờ đến khi trưởng thành, mới bắt đầu nhận ra không gì quan trọng bằng tình yêu.
...............................
"Không phải anh vẫn luôn không thích nơi này lắm sao?"
Vương Gia Nhĩ đóng cửa xe, liếc nhìn tấm biển rực sáng màu đỏ, rõ ràng là đã tới rất nhiều lần, nhưng lần này lại cảm thấy có đôi chút xa lạ.
"Hương vị món ăn thiên về rau, đồ cũng không quá mới mẻ."
"Nhưng là em thích."
Đoàn Nghi Ân đóng cửa khóa xe, lúc đi đến bên cạnh Vương Gia Nhĩ, đôi mắt cũng nhìn chăm chú vào tấm biển màu đỏ ấy.
Cổ của hai người đều nâng lên cùng một góc độ, khi nhìn từ phía sau, phần gáy của hai người còn có vài phần tương tự.
Vương Gia Nhĩ âm thầm thở dài, trong tiềm thức nhớ lại những lần cãi vã khó chịu, tuy rằng cuối cùng cũng đều kết thúc, nhưng những ký ức đó vẫn âm thầm đâm sâu trong lòng.
Không đau, nhưng xót!
"Mau vào thôi."
Cậu thu hồi ánh mắt, khó chịu đặt tay phải lên gáy xoa xoa cái cổ hơi đau nhức
"Nếu không lát nữa lại không có chỗ ngồi."
Vương Gia Nhĩ cảm thấy ăn không ngon miệng.
Thức ăn buổi trưa cậu ăn tới giờ vẫn chưa tiêu hóa hết, cảm giác vẫn còn hơi no khiến cậu mất đi hứng thú.
Cậu có chút chán nản bưng tách trà trên tay khẽ thưởng thức, trong khi người đối diện đang hết sức chăm chú gọi món, liên tiếp những món ăn được báo cho người phục vụ đều chính là những món Vương Gia Nhĩ thích nhất.
Vương Gia Nhĩ ngẩng đầu liếc nhìn Đoàn Nghi Ân đang tập trung gọi món, ngũ quan vẫn vô cùng tinh xảo, không khác gì vẻ ngoài khiến tim cậu loạn nhịp lúc ban đầu, nhưng đồng thời cũng cảm thấy có gì đó đã thay đổi
Tách trà bị nắm trong tay đến phát nhiệt, Vương Gia Nhĩ khẽ buông ra, lại lần nữa quan sát người nọ, lúc này cuối cùng cậu cũng đã thông suốt.
Nội liễm, cũng ổn trọng, khí phách hiên ngang trước kia thực sự đã bị anh chuyển dời lên trên tình yêu.
Đúng là hiếm thấy, trong lòng Vương Gia Nhĩ có chút hụt hẫng, cảm xúc lẫn lộn, không biết nên khóc hay nên cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ DỊCH | MARKSON ] Thực Cốt
FanfictionTác giả: 先生你好甜 Áng văn là câu chuyện về một cặp đôi thất niên chi dương, không có thăng trầm trong cốt truyện, chỉ là một trạng thái cảm xúc rất bình thường. Thế nhưng mỗi một lần đọc truyện là một lần thương xót, mỗi một lần đọc truyện là một lần n...