22

147 15 9
                                    

Vốn tưởng rằng chỉ là trò giận dỗi trẻ con vô hại, lại không ngờ mọi chuyện sẽ ngày càng lệch khỏi quỹ đạo như bây giờ.

Những cuộc cãi vã không phải là hiếm, chiến tranh lạnh cũng là chuyện thường, thỉnh thoảng có một đêm không về nhà ngủ cũng là để đợi bình tĩnh suy nghĩ nghiêm túc cho tương lai, nhưng chỉ có lần này đây, không giống bất kì một lần nào trong quá khứ.

Vương Gia Nhĩ vẫn không về nhà —— cậu không phải là người ngang ngược như vậy; đường dây điện thoại luôn bận —— trước kia thời điểm cậu cực kì tức giận cũng sẽ kéo Đoàn Nghi Ân vào danh sách đen, nhưng luôn là chưa đến một ngày, cậu sẽ mềm lòng mà gọi lại.

Đoàn Nghi Ân chưa từng phải nếm trải mùi vị lo lắng như lúc này. Có lẽ khi con người ta được đuổi theo quá lâu, sẽ quên mất tư vị phải theo đuổi.

Thế cho nên khi phải bắt đầu lại một lần nữa, không hề biết nên bắt đầu bước từ đâu.

Đoàn Nghi Ân cảm giác được nỗi khủng hoảng xưa nay chưa từng có, tựa như một con côn trùng mất đi phương hướng, quay cuồng tại chỗ một cách tuyệt vọng, lại vĩnh viễn không biết nên đi về phía nào.

Qua mấy ngày ngắn ngủn, anh sút cân với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, râu ria xồm xoàm, đầu tóc xơ xác. Vô duyên vô cớ sẽ ngẩn người dường như đã trở thành chuyện thường xuyên như cơm bữa đối với anh.

Nhìn từng đàn chim chóc kết bạn bay qua bay lại bên ngoài cửa sổ, Đoàn Nghi Ân đột nhiên cảm thấy bản thân mình thật nực cười —— anh vẫn luôn cho rằng người không buông tay được là Vương Gia Nhĩ, kết quả, chính mình mới là kẻ ấu trĩ nhát gan ngu ngốc nhất.

Không thể thoải mái, cũng không dũng cảm, càng sợ hãi sẽ mất đi.

Hóa ra người không có đối phương sẽ không sống nổi lại chính là bản thân mình.

................................

Trong video buổi tối, Vương Gia Nhĩ đột nhiên nghĩ đến việc nhờ Phác Trân Vinh tìm cho chỗ ở trước khi rời đi.

Cậu lấy quả táo đã được Lâm Tể Phạm gọt vỏ cẩn thận cắn một miệng, đúng là hương vị chân thật không có chướng ngại vẫn tuyệt nhất.

"Chuyện phòng ở cậu xem giúp tôi thế nào rồi?"

"Đang tìm, nhưng hôm nọ tự nhiên lại nhìn thấy một tin cho thuê nhà trong tiểu khu, nói là cô con gái đã đón cặp vợ chồng sống trong căn phòng đó ra nước ngoài định cư, bây giờ hiện tại phòng đang trống, tôi đã gọi điện thoại cho người môi giới rồi, bọn họ nói mấy ngày nữa sẽ cho tôi kết quả."

"Nếu thành công... Có phải sau này tôi sẽ thường xuyên được chạy qua phòng cậu ăn cơm ké không?" Vương Gia Nhĩ cắn tiếp một miếng táo, phồng miệng cười đùa cùng Phác Trân Vinh.

"Biến biến biến..." Phác Trân Vinh tỏ vẻ ghét bỏ liếc mắt nhìn Vương Gia Nhĩ một cái: "Cậu cho rằng chỗ tôi là trang trại nuôi heo à, giao phí thức ăn ra đây thì tôi còn có thể miễn cưỡng xem xét lại."

Quả táo trong tay Vương Gia Nhĩ đã bị ăn hết rồi, nhưng thùng rác lại không để dưới chân, cho nên cậu vẫn cứ luôn cầm lõi táo trong tay vì lười đứng dậy.

[ DỊCH | MARKSON ] Thực CốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ