33

144 21 1
                                    


Sau khi uống thuốc với nước ấm mà Phác Trân Vinh xin từ hiệuthuốc, lúc này Vương Gia Nhĩ mới cảm thấy dạ dày bớt đau hơn một chút.

Cảm giác khó chịu đột ngột này khiến cậu cảm thấy thân thể có chút kiệt quệ, trong ấn tượng, cảm giác khó chịu kiểu này đã có từ trước, nếu không phải vừa rồi lại xảy ra lần nữa, cậu còn nghĩ rằng mình đã quên mất cảm giác đau đớn này.

Chống tay vào bức tường bên cạnh từ từ ngồi xuống bậc thang trước mặt, chiếc cốc giấy dùng để uống nước đã bị cậu bóp đến biến dạng, Vương Gia Nhĩ cảm giác trong dạ dày đang có một dòng nước ấm từ từ lan tỏa, nhưng trí óc cậu lại vẫn không thể tiêu hóa được những lời nói vừa rồi.

"Gia Nhĩ."

Thấy cậu đã lâu không có động tĩnh gì, Phác Trân Vinh thử gọi một tiếng: "Cậu tức giận sao?"

"...Không."

Vương Gia Nhĩ cúi xuống lắc đầu, ánh mắt vẫn trống rỗng: " Tôi chỉ là không hiểu.

"Không hiểu?"

"Trân Vinh..."

Thật lâu sau, Vương Gia Nhĩ mới chậm chạp ngẩng đầu lên, hốc mắt bị màu đỏ gắt vây chặt, môi lúc đóng lúc mở, kịch liệt run rẩy.

"Giả thuyết kia...ngay từ lúc bắt đầu... đã là sự thật rồi đúng không..."

(giả thuyết Phác Trân Vinh đã từng hỏi ở chương 21: Nếu Đoàn Nghi Ân khóc trước mặt cậu, cậu có còn đi nữa không?)

Phác Trân Vinh sững sờ, mặc dù sự hoảng sợ hơi thoáng qua trong ánh mắt, nhưng nhiều hơn cả chính là tội lỗi không thể nói ra. Họ là những người có trách nhiệm, bất kể cuối cùng là tốt hay xấu, cậu vẫn cảm thấy mình không thể trốn tránh trách nhiệm được.

"Đúng..."

Phác Trân Vinh hít một hơi thật sâu, chưa có bao giờ mà một hành động đơn giản như vậy lại cảm thấy gian nan như lúc này, không khí xung quanh dường như trong phút chốc lại loãng ra.

"Đoàn Nghi Ân đi Thái Lan tìm cậu, là tôi nói cho anh ta... Anh ta khóc lóc tới cầu xin tôi, còn ở dưới nhà tôi đợi trắng một đêm... Tôi không định nói với cậu vì sợ sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của cậu lúc đó, nhưng không ngờ——"

Cậu dừng lại một chút, giãy giụa hồi lâu cũng không biết tiếp tục như thế nào, cuối cùng chỉ có thể suy sụp rũ cánh tay, chậm rãi nói.

"Là tôi suy xét không chu đáo, là sơ suất của tôi..."

"Không liên quan đến cậu."

Vương Gia Nhĩ cắt ngang lời nói của Phác Trân Vinh với cái cổ họng chết lặng, cuối cùng, cậu đưa tay lên lau gương mặt tràn đầy nước mắt. Trông cậu không được ổn lắm, nhưng không phải vì dạ dày mà là vì trái tim

"Cậu đã làm rất tốt rồi. Sai, vẫn luôn chỉ là hai người chúng tôi."

Là chúng tôi, chứ không phải là tôi và Đoàn Nghi Ân.

Nếu như trước đây cán cân trong lòng Vương Gia Nhĩ vẫn lắc lư từ bên này sang bên khác, thì hiện tại có lẽ đã bị nghiêng một cách nghiêm trọng. Mà hướng nghiêng, chính là phía Đoàn Nghi Ân.

[ DỊCH | MARKSON ] Thực CốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ