Hôm nay công ty náo nhiệt lạ kì. Giờ này ngày thường là mọi người đã sớm tan làm, thế nhưng hôm nay lại vẫn còn đang tụ tập.
Vương Gia Nhĩ nghi hoặc đưa mắt nhìn Phác Trân Vinh đang đứng bên cạnh nhưng cậu cũng cũng chỉ lắc đầu tỏ vẻ không biết.
Ngay lúc hai người chuẩn bị ra về, một nhân viên nam từ bộ phận bên cạnh đột nhiên cầm hoa đi đến, trong sự vây quanh và hò reo của mọi người, anh ta đi tới trước mặt một cô gái mới vào công ty làm việc không lâu.
Cô gái vẫn còn mang hơi thở của thanh xuân tuổi trẻ, tuy rằng đeo mắt kính nhưng cũng không che giấu được đôi con ngươi rực sáng xinh đẹp kia của cô.
Cô gái kinh ngạc, ngây ngốc sửng sốt một hồi lâu, sau đó mới ngại ngùng đỏ mặt tiếp nhận đóa hoa hồng. Ngay sau đó, toàn bộ công ty ồn ào như thể muốn nổ tung.
Vương Gia Nhĩ im lặng theo dõi toàn bộ quá trình, suy nghĩ lại không tự giác nhớ về khoảng thời gian bảy năm về trước, lúc Đoàn Nghi Ân mới vừa tỏ tình với cậu.
............
Chương trình học của năm ba đại học đã dần dần giảm bớt, thời gian nhàn rỗi ngày càng nhiều, Vương Gia Nhĩ cũng bắt đầu tận dụng thời gian mà mình không có tiết học để tham gia vào các hoạt động khác nhau.
Cậu đã đăng ký tham gia hoạt động "đi bộ đường xa" trong ba ngày, nơi để ngủ vào ban đêm là lều trại được đơn vị tổ chức chuẩn bị. Chính tại lúc ấy, cậu quen biết một người không nói nhiều lắm trong số tất cả mọi người - Đoàn Nghi Ân.
Toàn bộ người tham gia vào hoạt động đi bộ lần này đều là cùng với bạn bè hoặc người thân của mình đến, chỉ có cậu với Đoàn Nghi Ân là đến một mình, cho nên mặc nhiên là bọn họ hợp lại thành một nhóm, cùng nhau dựng lều trại, chuẩn bị đồ ăn,...
Vương Gia Nhĩ hiếu động, lại hoạt bát, thường xuyên chỉ bằng hai ba câu nói đã có thể khiến Đoàn Nghi Ân cười không ngừng, đó cũng là cơ hội để hai người nhanh chóng làm quen với nhau.
Đoàn Nghi Ân là người chủ động tỏ tình trước. Lúc ấy là sau ba đến bốn tháng kể từ khi hoạt động đi bộ đường xa kết thúc.
Vương Gia Nhĩ nhớ mang máng buổi tối ngày hôm đó ánh trăng thật tròn, thật xinh đẹp; gió đêm thật nhẹ nhàng, cũng thật tươi mát.
Đoàn Nghi Ân gọi cậu ra khỏi ký túc xá, sau đó trên bãi cỏ của sân bóng, anh hôn cậu.
Đó không phải là nụ hôn đầu tiên của Vương Gia Nhĩ, nhưng lại là nụ hôn khiến nhịp tim của cậu đập gia tốc nhất từ trước đến nay. Đoàn Nghi Ân không thâm nhập dây dưa, chỉ phảng phất nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước xẹt qua cánh môi mềm mại. Khi tách nhau ra, hai người lại cùng nhau đỏ mặt.
"Gia Gia, chúng ta ở bên nhau nhé."
Dưới ánh trăng sáng, Vương Gia Nhĩ chân thật gật đầu.
.....................
"Gia Nhĩ... Gia Nhĩ..." Phác Trân Vinh nhìn người đang bất động từ nãy đến giờ, bất đắc dĩ kéo kéo tay áo cậu bạn mình: "Đang nghĩ cái gì thế? Về thôi."
"A...Ừ." Hốt hoảng phục hồi lại tinh thần, Vương Gia Nhĩ cúi đầu xuống đi theo Phác Trân Vinh ra khỏi công ty.
"Làm sao vậy? Cứ thất thần suốt... Lại đang nghĩ tới cái gì?"
Vương Gia Nhĩ thoáng kinh ngạc, xem ra không gì có thể gạt được con người tâm tư tỉ mỉ lại giỏi về xem mặt đoán ý như Phác Trân Vinh.
Cậu cúi đầu, nở một nụ cười cay đắng xem như thừa nhận: "Tự mình chuốc lấy cực khổ thôi."
Phác Trân Vinh tỏ ra có chút trách móc, cậu không muốn nhìn thấy một Vương Gia Nhĩ như thế, nhưng cũng không thể làm gì được, cuối cùng, cũng chỉ có thể dùng một tiếng thở dài thay thế cho tất cả cảm xúc của mình
"Đừng nghĩ quá nhiều. Nếu không...tối nay cùng nhau ăn cơm đi?"
"Không được." Vương Gia Nhĩ không hề nghĩ ngợi đã dứt khoát từ chối: "Tối nay Đoàn Nghi Ân về nhà ăn cơm, cho nên lát nữa tôi còn phải về mua đồ ăn nữa."
"Chậc chậc chậc, không nhìn ra cậu lại đảm đang hiền huệ đến như vậy đó."
Vương Gia Nhĩ hơi đỏ mặt, tát nhẹ Phác Trân Vinh một cái: "Đi đi, chỉ toàn nói linh tinh."
..................
Nhớ lại thời điểm vừa mới bắt đầu đi làm, hai người đều không quá bận rộn, tình cảm lúc ấy cũng ở trạng thái nồng nhiệt nhất, sau khi tan làm đều đồng nhất chỉ hướng về thế giới nhỏ bé của hai người.
Bọn họ sẽ cùng đi chợ mua thức ăn, sau đó cùng nhau về nhà nấu ăn. Đoàn Nghi Ân có thể nhớ kỹ món Vương Gia Nhĩ yêu thích, Vương Gia Nhĩ đối với khẩu vị của Đoàn Nghi Ân cũng rất rõ ràng.
Chỉ là những ngày tháng như vậy, giờ đây cũng chỉ có thể dùng để hoài niệm mà thôi.
Đổ trứng gà đã được đánh tan vào chảo, tiếp theo là cà chua cắt lát, đảo đều. Trứng xào cà chua, một món ăn bình thường đến không thể bình thường hơn lại là món Đoàn Nghi Ân thích nhất.
Thời điểm chuẩn bị nấu xong tất cả các món, điện thoại của Vương Gia Nhĩ vang lên. Cậu luống cuống tay chân lấy ra di động để kết nối cuộc gọi, và câu nói đầu tiên của đối phương mà cậu nhận được không khác gì hạ lệnh nhốt cậu vào lãnh cung.
"Tối nay anh phải tiếp khách nên không về ăn cơm được."
Không về? Động tác cầm xẻng trên tay Vương Gia Nhĩ càng thêm chậm lại, không phải nói sẽ về sao? Như thế nào đột nhiên lại sửa miệng thế?
Cậu lập tức không còn muốn tiếp tục nữa.
Ngọn lửa trên bếp vẫn đang cháy nóng rực, Vương Gia Nhĩ không cảm xúc nhìn chằm chằm vào những món ăn mình đã cất công chuẩn bị. Cậu bình tĩnh ném điện thoại sang một bên, sau đó tắt bếp, bê toàn bộ nồi trứng xào cà chua đổ vào thùng rác.
Nhiệt khí vẫn còn không ngừng bốc lên, Vương Gia Nhĩ chỉ cảm thấy đôi mắt mình như bị sương mù bao phủ.
Giả câm giả điếc giả đần độn, có đôi khi so với thực sự ngu ngốc còn khó hơn.
Vương Gia Nhĩ bước ra khỏi bếp như không có chuyện gì xảy ra, sau đó nhấc điện thoại lên và bấm số của Phác Trân Vinh
"Trân Vinh à, cậu ăn cơm chưa?"
"Chưa, vừa rồi về nhà có chút việc nên bị trì hoãn một chút. Hiện tại đang chuẩn bị gọi đồ ăn ngoài đây."
"Đừng gọi." Vương Gia Nhĩ cầm lên chìa khóa đi ra cửa.
"Chúng ta cùng ra ngoài ăn."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ DỊCH | MARKSON ] Thực Cốt
FanfictionTác giả: 先生你好甜 Áng văn là câu chuyện về một cặp đôi thất niên chi dương, không có thăng trầm trong cốt truyện, chỉ là một trạng thái cảm xúc rất bình thường. Thế nhưng mỗi một lần đọc truyện là một lần thương xót, mỗi một lần đọc truyện là một lần n...