17

137 15 2
                                    

Có quá nhiều người chen chúc trong quán bar đã cản trở việc đuổi theo của Đoàn Nghi Ân.

Anh không màng tất cả mà đẩy ra từng người từng người một, nhưng khi chạy ra đến cửa quán, đường phố vắng vẻ và lạnh lẽo đã trở nên im lặng từ lâu.

Anh thở hổn hển, đôi mắt nhìn thẳng về một hướng, phía cuối đường ánh lên một tia sáng yếu ớt, Vương Gia Nhĩ hẳn là đã lên chiếc xe taxi đó rời đi.

Từ trong danh bạ điện thoại nhanh chóng tìm thấy một chuỗi dãy số quen thuộc, Đoàn Nghi Ân vội vàng bấm gọi vào số máy ấy

—— "Xin chào, số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin vui lòng..."

"Chết tiệt!"

Một giọng nữ máy móc lạnh như băng được truyền đến, Đoàn Nghi Ân đá mạnh vào một hòn đá vô tội dưới chân, hòn đá bay lên không trung dưới tác động của trọng lực, cuối cùng rơi trúng một thùng rác cách đó không xa.

""Bang ——" một âm thanh giòn giã vang lên, băng qua con phố yên tĩnh, mà thùng rác tiếp nhận hòn đá ở phía chính diện kia cũng bị lõm xuống không ít.

Sau những sự đột ngột không thể giải thích được, những gì còn lại vẫn trước sau như một không hề dao động.

Chỉ là, những thứ cần thay đổi thì vẫn sẽ lặng lẽ thay đổi mà thôi.

.............................

Phác Trân Vinh cho rằng Vương Gia Nhĩ sẽ cực kì thất thố.

Nào ngờ, ngoại trừ gục đầu vào cửa sổ xe lặng lẽ rơi nước mắt, cậu không có bất kì động thái gì khác thường, chứ đừng nói là cuồng loạn như Phác Trân Vinh tưởng tượng.

Dọc đường đi, điện thoại di động của Vương Gia Nhĩ đổ chuông rất nhiều lần, nhưng cậu đều cúp máy toàn bộ. Phác Trân Vinh không cần nhìn cũng hiểu rằng đó đều là của Đoàn Nghi Ân.

Cậu nhìn thấy vẻ hoảng sợ của Đoàn Nghi Ân, cũng hiểu được sự mất mát của anh, nhưng mà cậu cũng không có ý định sẽ thông cảm.

Bởi vì theo quan điểm của Phác Trân Vinh, ngay từ đầu khi Đoàn Nghi Ân quyết định vướng vào cái gọi là Demi này, thì anh ta cũng nên làm tốt công tác chuẩn bị giờ khắc này sẽ xảy ra.

Nếu không phải bởi vì Vương Gia Nhĩ do dự không quyết đoán, anh ta cũng sẽ không đến mức ung dung như bây giờ.

.........................................

Phác Trân Vinh vẫn luôn sống một mình. Cha mẹ cậu đều ở quê, rất nhiều lần cậu muốn đón bọn họ lên đây để chăm sóc, nhưng bọn họ đều khéo léo từ chối với lí do "sống không quen".

Tuy có chút tiếc nuối, nhưng cũng không thể phủ nhận niềm vui mừng của sự tự do.

Vương Gia Nhĩ dường như đã ổn định lại một chút, nhưng Phác Trân Vinh vẫn hâm nóng cho cậu một ly sữa.

Vương Gia Nhĩ cầm ly sữa đặt lại lên mặt bàn, làn khói mỏng lượn lờ tản ra che khuất tầm mắt của cậu, lại trong chớp mắt biến mất không chút tăm hơi.

[ DỊCH | MARKSON ] Thực CốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ