30

147 16 2
                                    


"Bác sĩ Lâm, anh say rồi."

Chỉ mới vài tháng trôi qua, vai trò câu nói của hai bên đã được thay đổi.

Lần trước, bất đắc dĩ mà nói ra những lời này là Lâm Tể Phạm, còn lần này đã biến thành Vương Gia Nhĩ.

Cảm giác đã lâu không ôm ấp khiến cậu thấy không quen, hơi thở không tính là xa lạ cũng chẳng mang đến cho cậu quá nhiều quyến luyến, thân thể Vương Gia Nhĩ luôn cứng đờ bất động, nhưng lại có thể phản ánh rõ nhất sự ngơ ngác không biết phải làm sao của cậu lúc này.

Rõ ràng người không đáng phải chịu tổn thương nhất nhưng lại là người cậu mắc nợ nhiều nhất. Chính bản thân Vương Gia Nhĩ ít nhiều cũng có trách nhiệm, trong lòng cậu đã bị bao phủ bởi cảm giác tội lỗi rất lớn, nếu không phải vì sự thiếu quyết đoán chết tiệt kia thì cũng sẽ không đến mức liên lụy người vô tội.

Lâm Tể Phạm vốn nên là người ngoài cuộc giờ đây lại trở thành người chìm sâu nhất trong vũng lầy.

..............................

"Rốt cuộc cũng nhận ra bản thân mình do dự không quyết đoán rồi?"

Phác Trân Vinh khuấy nhẹ cà phê trong cốc, ánh mắt bình tĩnh vô cùng: "Trước kia lúc phải rời khỏi Đoàn Nghi Ân cũng là như thế này."

"Nhưng tôi chưa từng có suy nghĩ sẽ làm tổn thương đến bác sĩ Lâm."

"Không ai có ý định ban đầu sẽ làm tổn thương người khác hết."

Phác Trân Vinh cuối cùng cũng ngước mắt lên—— ánh mắt vẫn không quá sắc bén, nhưng Vương Gia Nhĩ có thể đọc ra được sự tức giận trong đó.

"Ngay cả chuyện của Đoàn Nghi Ân cũng thế, tại sao anh ta vẫn cứ luôn có thể giấu giếm cậu. Cậu phải biết rằng ý định ban đầu và kết quả cuối cùng thường không tương xứng, càng không thể đánh đồng. Giữa hai điều này chẳng có bất kì mối liên hệ nào cả."

Im lặng thật lâu, Vương Gia Nhĩ cúi đầu xuống khiến người ta không thể nhìn rõ vẻ mặt của cậu, nhiều nhất cũng chỉ có thể nhìn thấy hàng mi dày đang run lên như một con bướm bị thương.

Thở dài một tiếng, sự im lặng có chút khó xử cuối cùng cũng kết thúc, Vương Gia Nhĩ hơi ngước mắt, ánh mắt cũng không còn sáng lên nữa.

"Tôi sẽ tìm thời gian nói rõ ràng với bác sĩ Lâm. Cảm ơn anh ấy đã chăm sóc tôi suốt thời gian qua ...và, là tôi có lỗi với anh ấy."

Ngay cả khi không có Đoàn Nghi Ân, Lâm Tể Phạm cũng chưa chắc đã là người được chọn.

Tình yêu thực sự là thứ không thể miễn cưỡng nhất trên thế giới này.

.............................

Con đường về nhà rất yên tĩnh, không có nhiều xe cộ qua lại, ngay cả những người đi bộ trên đường cũng không hề vội vã, chỉ mang theo giọng nói nhỏ nhẹ trò chuyện cùng nhau, nhưng thật ra lại làm tăng thêm vài phần mãn ý cho màn đêm yên tĩnh.

Đoàn Nghi Ân nép sau những tán cây lớn, mãi đến khi hai người đến gần, anh mới thận trọng gọi bọn họ lại.

"Gia Gia."

[ DỊCH | MARKSON ] Thực CốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ